Sau khi đại sư huynh nói xong, hắn liền nhìn về phía Diệp Kính Tửu, dường như hắn đã sớm đoán được những chuyện có thể xảy ra, cho nên sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên u ám.
Diệp Kính Tửu bị câu hỏi của đại sư huynh làm cho ngây ngẩn cả người, mặc dù y đã đoán được chuyện này, sau khi y nói cho đại sư huynh biết về bí mật thân thể của mình, thì sớm muộn gì y cũng sẽ bị đại sư huynh hỏi về chuyện của sư tôn và Mục Tu, nhưng tại thời điểm này…
Diệp Kính Tửu vô thức siết chặt ga trải giường ở dưới thân, y cảm thấy trên mặt trở nên nóng bừng, mặc dù đại sư huynh chỉ hỏi thăm một câu, không có ý trách cứ, nhưng y vẫn cảm thấy bản thân như bị người ta tát một cái thật mạnh.
Diệp Kính Tửu trầm mặc một lúc lâu, âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng yên tĩnh này chính là tiếng thở dốc nặng nề của y.
Đại sư huynh vẫn đang giữ chặt đầu gối của Diệp Kính Tửu, khiến y không thể khép chặt hai chân, y chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ thậm chí là thấp hèn, cuối cùng y đành phải đối mặt với đại sư huynh bằng thân thể trần truồng như vậy.
\”Nếu … Nếu đệ nói \”Đúng\” thì sao?\” Diệp Kính Tửu hỏi.
Diệp Kính Tửu không muốn nói dối trước mặt đại sư huynh, y biết lúc trước đại sư huynh đã ra mặt trút giận giúp y, hơn nữa đại sư huynh còn đánh Mục Tu một trận – người đã từng ức hiếp y.
Đại sư huynh rất tốt, Diệp Kính Tửu không muốn lừa gạt hắn về chuyện này.
Giọng điệu trong trẻo của Diệp Kính Tửu bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, \”Nếu đệ nói \”Đúng\”, thì đại sư huynh … Sẽ không cần đệ nữa sao?\”
Yến Lăng Khanh cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn mới chậm rãi nói: \”… Huynh sẽ không làm như vậy, Kính Tửu.\”
Ngay sau đó Yến Lăng Khanh lập tức nhìn thấy vẻ mặt bất an và những giọt nước mắt của tiểu sư đệ, mặc dù Diệp Kính Tửu đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể kìm lại được.
Cảm xúc bạo ngược mạnh mẽ đè nén trong lòng hắn dường như bị người khác tạt một chậu nước lạnh một cách đột ngột.
Hắn đang làm gì vậy? Tại sao hắn lại đột nhiên nổi giận với tiểu sư đệ.
Yến Lăng Khanh nhéo nhéo mi tâm, sự ghen tị và tức giận vừa rồi gần như nuốt chửng lấy hắn, nhưng tất cả cảm xúc tiêu cực này đều dần dần chìm xuống mặt nước cùng với những giọt nước mắt của tiểu sư đệ.
Yến Lăng Khanh lập tức thở dài, kìm nén sự không vui ở trong lòng, hắn cúi người xuống, dịu dàng hôn lên mi tâm của tiểu sư đệ, \”Sư huynh sẽ không chán ghét đệ, Kính Tửu, đệ đừng sợ.\”
Tuy nhiên, Diệp Kính Tửu lại bật khóc dữ dội dưới nụ hôn của đại sư huynh.
Lúc đầu Diệp Kính Tửu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không lên tiếng, nhưng lúc này bởi vì sự an ủi của đại sư huynh mà y lại bất giác bật khóc nghẹn ngào, sau đó y không ngừng xin lỗi đại sư huynh: \”Đại sư huynh, xin lỗi… Hức… Nhưng, nhưng đệ không có bị …\”