Vào lúc này, Diệp Kính Tửu đang nằm ở trên giường và giả vờ ngủ, hôm nay sư tôn được người khác bái kiến, cho nên y lại được rảnh rỗi, đương nhiên y cũng không muốn đi tu luyện.
Mỗi ngày Diệp Kính Tửu đều phải tu luyện vào giờ Mẹo khiến cho Diệp Kính Tửu cảm thấy ý thức của mình cũng sắp trở nên mơ hồ, cho nên hôm nay y liền lười biếng nằm ngủ một giấc. Diệp Kính Tửu nằm trên chiếc gối mềm mại, cảm nhận cơn buồn ngủ dần dần ập tới, sau đó, y chậm rãi nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.
Khi Mục Tu tìm tới cửa, hắn ta liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy.
Cậu thiếu niên tuấn tú có gương mặt bụ bẫm đang nhắm mắt lại, hàng mi cong đang nhắm mắt lạ dày lướt qua mí mắt phía dưới, mái tóc dài không buộc xõa tung trên gối, y phục lỏng lẻo, cánh tay trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn, Diệp Kính Tửu đang nghiêng người ôm lấy chiếc gối bông ở bên cạnh, dáng ngủ của y chìm trong hương vị ngọt ngào.
Mục Tu ngắm nhìn cảnh tượng này đến mức thất thần, hắn ta siết chặt đôi tất của cậu thiếu niên ở trong tay, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống.
Mục Tu không biết mình có nên đánh thức Diệp Kính Tửu hay không, hình như Diệp Kính Tửu đang thật sự cực kỳ buồn ngủ, nhưng hắn ta lại nghĩ rằng nếu hôm nay không nói chuyện với Diệp Kính Tửu, thì ngày sau đại sư huynh trở về sợ là hắn ta sẽ kho\” có thể gặp được y. Lúc này hắn ta trầm xuống giọng, ho khan một tiếng, “Khụ khụ … Diệp Kính Tửu.”
Cậu thiếu niên đã bị âm thanh này quấy rối, Diệp Kính Tửu lập tức nhíu mày xoay người sang chỗ khác, y lộ ra dáng vẻ không muốn bị quấy rầy.
Mục Tu lại làm như như không thấy dáng ở của Diệp Kính Tửu, hắn ta vẻ thờ bước đến bên cạnh chiếc giường, cúi người chống hai tay bên cạnh cậu thiếu niên, ngay sau đó, Mục Tu chậm rãi cúi người xuống, mãi cho đến khi hơi thở nóng bỏng của hắn ta chạm vào lông mi của Diệp Kính Tửu.
Giọng điệu của Mục Tu vô cùng trầm thấp, “ Này, Diệp Kính Tửu, dậy đi.”
Lông mi của Diệp Kính Tửu chậm rãi run lên, nhưng y vẫn không muốή mở mắt ra, Mục Tu tinh mắt nhìn thấy bàn tay giấu ở sau lưng của Diệp Kính Tửu đang siết chặt thành nắm đấm, Mục Tu biết rằng Diệp Kính Tửu đã tỉnh, y chỉ đang giả vờ ngủ.
Mục Tu ngửi được mùi sữa trên người Diệp Kính Tửu, hắn ta khẽ liếm môi, nổi lên tâm tư xấu, ngay sau đó, hắn ta dán sát vào vành tai trắng nõn của Diệp Kính Tửu, khẽ cười và nói: “Diệp Kính Tửu, ngươi mau tỉnh lại đi. Nếu ngươi tiếp tục không chịu tỉnh lại, thì ta sẽ trực tiếp hôn ngươi.”
Sau khi Mục Tu vừa dứt lời, hắn ta cũng không chờ cậu thiếu niên kịp phản ứng, liền cúi đầu hôn lên vành tai của cậu thiếu niên. Ngay sau đó, Diệp Kính Tửu lập tức chống tay lên 1*ng ngực của Mục Tu và nhanh chóng đẩy hắn ta sang một bên, Mục Tu liền lui về phía sau một bước, hắn ta cũng không tức giận, mà chỉ liếm môi với dáng vẻ chưa thỏa mãn, sau đó, hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang tức giận đến mức đỏ mặt và nói: “Tỉnh rồi à?”
\”Ngươi, ngươi!\” Diệp Kính Tửu điên cuồng chà xát vành tai ướt đẫm bọt của Mục Tu, Diệp Kính Tửu căm tức nhìn chằm chằm vào Mục Tu, y không biết hắn ta xuất hiện từ lúc nào, “Mục Tu, ngươi là đồ biến thái! Sao ngươi lại hôn người khác một cách bừa bãi như vậy!”