Diệp Kinh Tửu suy nghĩ một chút và nói, “Trong điện Tĩnh Tu có nơi nào thú vị không? Ta chưa từng đến những nơi khác ngoại trừ trường tu luyện đất và tẩm điện của sư tôn.”
“Nơi thú vị? Ngươi đừng nói là điện Tĩnh Tu, sợ là cả phái Tiêu Dao cũng không có nơi nào có thể khiến ngươi cảm thấy thú vị, chúng ta theo đuổi việc khổ tu, không có nơi chơi đùa vui vẻ, ngươi nên từ bỏ đi.”
\”Không phải cái loại đó, ý của ta là nơi có thể thả lỏng tinh thần.\” Diệp Kính Tửu ôm mặt nói, “Ta đã tu luyện một tháng rồi, mỗi ngày ngoại trừ việc tu luyện ý thức với sư tôn thì ta còn phải luyện công, những ngày gần dây, cơ bắp của ta cũng đã bắt đầu trở nên đau nhức rồi.”
\”Tu luyện ý thức? Cùng với sư tổ?\” Biểu cảm của người giấy nhỏ nhanh chóng thay đổi nhiều lần, “Thật hay giả vậy?”
\”Ta dọa ngươi làm gì?\” Khi Diệp Kinh Tứu nhìn vào biểu cảm của người giấy nhỏ, y liên cảm thấy dường như nó biết việc \”Tu luyện ý thức\” rốt cuộc là cái gì, cho nên y chỉ muốn người giấy nhỏ giải thích giúp mình một chút.
Nhưng người giấy nhỏ lại chuyển đề tài, nó không trả lời vấn đề của Diệp Kính Tửu, “Nơi có thể thả lỏng tỉnh thần trong điện Tĩnh Tu? Để ta suy nghĩ một chút, à, phía sau tẩm điện của sư tổ có một linh tuyền, linh tuyên đó vô cùng thần kỳ, nếu ngươi vào đó tu luyện công pháp, không cần nói đến việc thả lỏng tinh thần và giảm đau thân thể, mà ngay cả tu vi của ngươi cũng sẽ có thể tăng lên một cách nhanh chóng, cũng có thêm mấy phần. Nhưng nơi đó cực kỳ hiếm hoi, chỉ có sư tổ mới có.”
\”Linh tuyền? Nóng hay lạnh?\” Diệp Kính Tửu vểnh tai lên, y chợt nhớ lại chuyện xấu hổ mà sư tôn và đại sư huynh đã từng làm tại đó ở trong nguyên tác. Ở trong nguyên tác, tác giả chỉ lo viết thịt, tác giả chưa bao giờ nói đến việc linh tuyền này lại có công hiệu lớn như vậy.
“Nóng.”
Vậy thì điều này tương đương với ôn tuyền ở kiếp trước
Đã lâu không ngâm suối nước nóng, Diệp Kính Tửu lập tức cảm thấy hơi động lòng, “Vậy linh tuyền đó ở phía sau tẩm điện của sư tôn à?”
\”Ừm!\” Người giấy nhỏ nói.
Trên thực tế, linh tuyền đó cũng được coi là ở bên trong tẩm điện của sư tổ. Chỗ này là nơi sư tổ dùng để hóa giải vết thương tinh thần, vô cùng bí mật, ngay cả Yến Lăng Khanh cũng chưa từng đến đó.
Nhưng tiểu đệ tử ở trước mặt nó cũng đã tiến hành thần giao với sư tổ rồi… Nếu để cho tiểu sư đệ này vào linh tuyền thả lỏng cơ thể, thì có lẽ sư tổ cũng sẽ không đễ ý.
Sau khi suy nghĩ một chút, người giấy nhỏ vẫn nói với Diệp Kính Tửu rằng: “Nếu ngươi muốn đi, thì ngươi nên bí mật đi vào đêm khuya, để không vô tình đụng phải sư tổ.”
Diệp Kính Tửu bị linh tuyền trong truyền thuyết cám đỗ đến mất đi lý trí, y lập tức vội vàng gật đầu, “Ta biết rồi!”
Đến đêm khuya, một mình Diệp Kình Tửu lén lén lút lút chạy tới phía sau tẩm điện của sư tôn, ngay khi ý bước vào bên trong, y liền cảm nhận được một luồng hơi nóng bùng lên, sương mù nóng bỏng cũng tuôn ra ngoài từ vị trí trung tâm.