Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vài Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vài Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên - Chương 20

Ngày hôm sau, quả nhiên sư tôn đã thật sự đi đến nơi tu luyện.

Diệp Kính Tửu nhìn vào sư tôn với vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi, sau đó sư tôn liền bảo Diệp Kính Tửu ngồi thiền tĩnh tâm, quy trình cũng giống như lần trước. Chờ đến khi tâm trạng của Diệp Kính Tửu trở nên bình tĩnh lại, Diệp Kính Tửu liền đặt tay của mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của sư tôn, y thức của sư tôn lại tiến vào biển ý thức của y.

Chuyện này vẫn ấm áp như vậy, biển ý thức của Diệp Kính Tửu dần dần trở nên mơ hồ, sau đó y lại bắt đầu tìm kiếm một loại ý thức cường đại. Diệp Kính Tửu tiến tới bên cạnh biển ý thức của sư tôn, ngay sau đó, y liền quấn lấy nó mà không biết xấu hổ.

Trong lúc mơ màng, dường như Diệp Kính Tửu đã nghe thấy tiếng thở dài từ ý thức của sư tôn, sau đó ý thức của sư tôn cũng không còn kháng cự Diệp Kính Tửu, hắn lại bắt đầu dây dưa qua lại với y, Diệp Kính Tửu dần bị lạc ở trong loại khoái cảм sung sướng này, trong lúc vô thức, y lại bất giác triền miên cùng sư tôn…

Lần này Diệp Kính Tửu cũng nhanh chóng trở nên mơ màng, cũng giống như lần trước, sau khi Diệp Kính Tửu vừa tỉnh lại, sư tôn của y liền biến mất, trên người y chỉ khoác một chiếc áo choàng cỡ lớn.

Diệp Kính Tửu ngáp một cái, thuần thục cất áo choàng vào túi, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua…

Đến ngày thứ tư, Diệp Kính Tửu đã có chút tâm đắc đối với việc thần giao này, y sẽ không giống như mấy lần trước, y sẽ không quên mất thời gian để không ngừng triền miên. Diệp Kính Tửu chỉ cảm thấy thần thức của mình đã dần dần mơ hồ đạt đến tầng Kim đan sơ kỳ viên mãn, Diệp Kính Tửu quyết định chạy nước rút trong tầng Kim đan trung kỳ, ngay sau đó, y liền cảm thấy thoả mãn, cuối cùng y chuẩn bị tách khỏi ý thức của sư tôn.

Vậy mà ý thức của sư tôn lại không chịu thả người, nó mạnh mẽ kéo Diệp Kinh Tửu trở lại. Diệp Kính Tửu bị sư tôn cuốn lấy, cuối cùng y cũng trở nên mê mẩn, hoàn toàn đắm chìm ở trong loại khoái cảm thần bí này.

Chờ đến khi Diệp Kính Tửu tỉnh lại, trên người y đã không còn khoác chiếc áo choàng như ngày trước, mà y lại nằm trong lòng ngực của sư tôn. Tuy nhiên, cái ôm này lại không ấm bằng chiếc áo choàng kia, nó lại lạnh đến lạ lùng. Khi Diệp Kính Tửu mơ màng mở mắt ra, y liền nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của sư tôn: “Tỉnh rồi sao?”

À… Hóa ra là sư tôn. Y còn tưởng là ai khác.

… Ha?

Sư tôn? Y đang nằm ở trong ngực của sư tôn?!!

Diệp Kính Tửu lập tức tỉnh táo trở lại, y kinh hoảng ngồi dậy từ trong ngực của sư tôn, sau đó y lập tức đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của sư tôn, cuối cùng y lắp bắp nói: “Sư. sư tôn, đệ tử, đệ tử…”

Diệp Kính Tửu cho là mình không quan tâm đến cơ thể của bản thân trong lúc ngồi thiền, sau đó mình đã không biết xấu hổ mà chui vào trong ngực của sư tôn, sau khi nghĩ đến đây, gương mặt của y lập tức trở nên đỏ bừng.

Đang có 1 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Kinh Huyen
  

S cứ có cảm giác các chương truyện bị cắt mất 1 phần v