Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vài Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vài Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên - Chương 13

\”Kính Tửu?\” Đại sư huynh chớp mắt, nhìn về phía y bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Vâng!”

Diệp Kính Tửu hoàn toàn không nghe thấy đại sư huynh đang nói cái gì, Diệp Kính Tửu chỉ liên tục gật đầu, “Đệ biết rồi! Đa tạ đại sư huynh!”

Nhưng một lúc sau, Diệp Kính Tửu liền nhìn thấy sư tôn mà y vừa mới bái lạy không lâu _____

Sầm Lan.

Lúc này, sư tổ của phái Tiêu Dao đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở trong diện với dáng vẻ hùng vĩ uy nghiêm như ngai vàng, gương mặt của hắn tuấn tú kiên nghị, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, giống như đã bị băng tuyết bao trùm.

Lúc đôi mắt sắc bén và lạnh như băng của Sầm Lan nhìn về phía Diệp Kinh Tửu, lúc này Diệp Kính Tửu liền cúi đầu thấp xuống, không dám lên tiếng.

“Sư tôn.”

Yến Lăng Khanh là người đầu tiên lên tiếng nói chuyện, sau đó hắn nhìn thấy sắc mặt của Săm Lan đã trở nên hòa hoãn hơn, cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói: “Nghe nói sư tôn đã phong ấn ma chuông, cho nên Lăng Khanh và tiểu sư đệ đã đặc biệt tới đây để chúc mừng sư tôn.”

Diệp Kính Tửu cũng vội vàng gật đầu, “Chúc mừng sư tôn thành công phong ấn ma chuông!”

Sau khi nghe xong, sư tôn lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn về phía Diệp Kính Tửu, “Việc bổn tọa đã phong ấn ma chuông, khiến ngươi rất vui vẻ sao?”

“Dĩ. dĩ nhiên là vui vẻ.”

Diệp Kính Tửu cười khan một tiếng, \”Sư tôn phong ấn ma chuông, Chính là đã làm một việc tốt cho toàn thiên hạ! Đệ tử nghe nói bây giờ đám ma tu kia cũng không dám ngông cuồng nữa, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Một chuyện tốt như vậy, sao đệ tử có thể không vui thay sư tôn!\” “Cụp đuôi làm người?”

Nam nhân phát ra tiếng cười lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến cho Diệp Kính Tửu mồ hôi đầm đìa, y cũng không dám ngẩng đầu lên, mãi cho đến khi y sắp nhìn thủng một cái lỗ ở trên mặt đất, thì nam nhân kia mới chịu dời mắt sang chỗ khác và nói bằng giọng điệu mang theo sự giễu cợt, “Bổn tọa cũng muốn nhìn thử một chút.”

Yến Lăng Khanh cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, mặc dù trong hắn vẫn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân uất ức của tiểu sư đệ, hắn liền vội vàng giải vây giúp tiểu sư đệ, “Đừng nhắc đến những điều này. Bây giờ sư tôn đã xuất quan, Lăng Khanh vẫn muốή thỉnh giáo sư tôn một vài vấn đề mà đệ tử đã gặp phải trong mấy ngày tu luyện trước đây, mong rằng sư tôn có thế giải thích nghi hoặc giúp Lăng Khanh.”

\”Được.\” Sầm Lan gật đầu

Ái đồ nhà mình muốn thỉnh giáo, cho nên dương nhiên Sầm Lan từ bỏ ý định làm khó tiểu ma tu kia.

Sầm Lan chỉ yêu cầu Yến Lãng Khanh đặt câu hỏi, sau đó hắn sẽ trả lời chúng một cách kiên nhẫn.

Diệp Kính Tửu thức thời rời khỏi điện Tĩnh Tu, y bái lạy sư tôn, sau đó vội vàng rời khỏi cung điện, đứng ở ngoài điện chờ đại sư huynh.

Đang có 1 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Kinh Huyen
  

S cứ có cảm giác các chương truyện bị cắt mất 1 phần v