#GĂH: Mở bài Người ta có thương mình đâu của Trúc Nhân lên đi mn
Ân Lương Thần liếc xem thái độ cậu, từ tốn bổ sung: \”Em lấy nhân cách cam đoan.. Không, em xin cam đoan với tình yêu âm nhạc, ký hợp đồng rồi sẽ không lỗ!\”
Lộ Thiên Tinh đỡ trán bất lực: \”Được rồi, hôm nào đưa đến đây tôi xem.\”
Xung quanh Ân Lương Thần tỏa hoa nhỏ: \”Vâng! Cảm ơn thầy Lộ đã tin tưởng ạ.\”
Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, lại hỏi: \”Còn việc gì nữa không? Không thì tôi đi trước.\”
\”Ủa?\” Ân Lương Thần khó hiểu: \”Sao hôm nay về sớm vậy ạ?\”
\”Có hẹn.\” Lộ Thiên Tinh lời ít mà ý nhiều, vẫn bị Ân Lương Thần tinh ý đoán ra là ai.
Ân Lương Thần nhớ đến cái mặt của ai đó, ký ức suýt bỏ quên lại bị kéo lên, nghiến răng nói: \”Là Phàn Vân Cảnh phải không ạ? Thầy Lộ không biết hắn đáng ghét nhường nào đâu. Hồi trước hắn nhờ em giúp nên nhận lời để em tham gia Đi đâu tùy mình tập ba, em tưởng sẽ gặp được, thế mà đi rồi mới phát hiện anh với hắn đã xin nghỉ, em thì từ khách mời biến thành khách mời thay thế, hắn mà không cố tình thì em không phải họ Ân!\”
Lộ Thiên Tinh khác ngạc nhiên: \”Cậu còn tham gia Đi đâu tùy mình cơ à?\”
\”Dạ, bị hãm hại đó anh.\” Ân Lương Thần sụp đổ: \”Hai khách mời đó một người leo núi cắm trại ăn sâu bọ, người thì đi Nam Cực rét buốt thịt cắt da… Cũng may thầy Lộ xin nghỉ, cực muốn chết.\”
Lộ Thiên Tinh: \”Vất vả rồi.\”
\”Không ạ, nếu không bị Phàn Vân Cảnh lừa một vố thì em cũng không biết mình có thể chơi vui đến vậy.\” Ân Lương Thần thừa dịp mách lẻo: \”Phàn Vân Cảnh nhìn đoan tranh nghiêm túc lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra bụng dạ thâm hiểm vô cùng đồi bại, thầy Lộ có hẹn hò cũng phải đề phòng hắn, đừng để bị ăn hiếp.\”
Lộ Thiên Tinh bật cười: \”Không có gì đâu, anh ta không dám ăn hiếp tôi.\”
\”Ai dám ăn hiếp Tinh Tinh?\” Phàn Vân Cảnh bất ngờ bước vào phòng tập, đi thẳng đến trước mặt Lộ Thiên Tinh như thể không thấy Ân Lương Thần: \”Anh tới đón em.\”
\”Phàn Vân Cảnh!\” Vô cùng giận dữ khi chạm trán kẻ địch, Ân Lương Thần bỗng trở nên hung hãn, giơ chân đá chéo một cú.
Phàn Vân Cảnh chặn lại hất ra, tay phải siết thành nắm đấm dội qua.
Hai kẻ không hợp một câu thôi là đánh nhau, tàn nhẫn như có có thù hận chồng chất, chiêu nào cũng nhắm ngay vào mặt.
Lộ Thiên Tinh nhìn mà cạn lời, im lặng cất đồ vào balo rồi quay lưng rời đi.
Chiêu này vô cùng hiệu quả, hai người kia đồng thời dừng lại mà không cần nói câu nào, trăm miệng một lời: \”Tinh Tinh / thầy Lộ đi đâu vậy?\”
\”Không đánh nữa?\” Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn họ, lại nói với Phàn Vân Cảnh: \”Đi thôi, ăn cơm.\”
Phàn Vân Cảnh mỉm cười, lia mắt sang Ân Lương Thần bước đi theo cậu.
Ân Lương Thần bị ánh mắt hả hê đó chọc điên lên, nhưng thấy Lộ Thiên Tinh đợi hắn bước đến bên cạnh, thấy bóng lưng hai người kề vai thân thiết mà lòng dạ lạc lõng, im thin thít.


