Lộ Thiên Tinh lôi giấy bút ra viết theo thói quen, ước lượng màn biểu diễn của hai người rồi than thở.
Phàn Vân Cảnh ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy tiếng thở dài thì quay đầu ra hỏi: \”Sẽ thua sao?\”
\”Ừm.\” Lộ Thiên Tinh lấy bút khoanh vào số báo danh của thực tập sinh, khách quan nói: \”Kỹ năng cực kì hoàn hảo, sức dãn sân khấu tốt, phía thí sinh casting của chúng ta còn thiếu thứ này chưa học tập được.\”
Phàn Vân Cảnh đẩy chiếc dĩa vuông đặt pudding đến, an ủi: \”Không tránh được.\”
Lộ Thiên Tinh nói: \”Tôi biết.\” Cũng không từ chối pudding, lấy cái muỗng hình hoa anh đào ăn hơn phân nửa.
Kết quả là thí sinh casting bị loại như dự đoán, đoàn thực tập sinh tạm thời dẫn trước. Thực tập sinh đứng trên sân khấu nắm chặt phiếu qua vòng, dưới ánh đèn nở một nụ cười vẫy tay với khán giả, mà thí sinh bị loại thì đứng trong bóng tối, cúi đầu không thấy vẻ mặt.
Trận PK này làm thí sinh casting nhận thức được sự chênh lệch giữa hai bên lớn mức nào, kẻ yếu gặp mạnh sẽ sợ hãi, còn về việc tâm thế vững vàng hay suy sụp thì phụ thuộc vào có thể ổn định lại được hay không.
Liêu Thanh Minh lẫn Thôi Mộng Tuyết đều thả lỏng, quay đầu an ủi bọn họ: \”Thực tập sinh vốn chiếm ưu thế, sẽ có sự chênh lệch về kinh nghiệm sân khấu khi so với thí sinh casting, áp lực lớn tạm thời thất thế là chuyện bình thường.\”
Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nói: \”Thực tập sinh chiếm ưu thế cũng vì nỗ lực mà ra, thí sinh casting không mang áp lực lựa chọn của công ty, đừng khách sáo.\”
Hai người nghe vậy bèn cười. Cũng có lý, sẽ có người cảm thấy không công bằng cho thí sinh casting, nhưng không nỗ lực thì không có cơ hội, nói gì đến công bằng. Bọn họ vốn sợ Lộ Thiên Tinh không vui, nhưng có vẻ người ta hoạt động trong giới âm nhạc nhiều năm thông hiểu hơn bọn họ nhiều.
Phàn Vân Cảnh rũ mi, che đi ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, cố nhịn không xoa đầu cậu.
Thật đáng yêu.
Trên sân khấu vẫn tiếp tục thi đấu. Một vòng lại một người bị loại, không khí ngày càng căng thẳng, nhất là thí sinh casting, bọn họ bắt đầu học thuộc lời bài hát, đọc nhẩm lại bản nhạc, mặc dù lâm thời nước đến chân mới nhảy nhưng ít nhất thái độ cũng nghiêm túc —— dù gì 4 vòng qua họ đều thua.
Trái lại, thực tập sinh tự tin hẳn lên, cho rằng thí sinh casting chỉ mới học qua, là một đám chưa tập luyện bài bản có hệ thống biết mỗi dùng họng mà hát.
Ống kính lia sang hai phía sân khấu, Liêu Thanh Minh hơi nhíu mày, nhưng Lộ Thiên Tinh lại mỉm cười nhắc nhở: \”Cẩn thận đấy.\”
Liêu Thanh Minh kinh ngạc, nương theo tầm mắt cậu nhìn về phía màn hình, thiếu niên mang đàn ghita đứng trên sân khấu chỉnh dây đàn. Liêu Thanh Minh xao động: \”Rất xem trọng cậu ta?\”
Lộ Thiên Tinh không trả lời, nhưng nhì vẻ mặt cũng không phủ nhận.
Bàn tay cầm ly nước của Phàn Vân Cảnh bỗng siết lại, lần thứ hai hối hận vì mình đã để tên kia ở lại. Đặc biệt là.. Phàn Vân Cảnh đừa con ngươi, nhìn ánh mắt thưởng thức của Lộ Thiên Tinh mà ghìm nắm đấm… Đặc biệt là khiến Lộ Thiên Tinh lại để ý nó.