Thưởng thức mỹ quan trước mắt, ung dung ngồi trên ghế sofa như thực khách chờ vợ hầu hạ bản thân.
Nam nhân mặt đỏ bừng đến tai, làn da nâu sẫm cũng ửng lên màu đỏ ngọt ngào quyến rũ làm Lại Hoành Đồ không thể rời mắt, quyến luyến không thôi.
Đã vậy cánh tay cố che giấu cặp vú bò căng mọng, mỗi tội vú quá lớn chỉ biết phản chủ.
Chủ nhân nó thì ngượng ngùng ép chặt, chặn đầu vú thất bại lại càng khiến cả quầng vú tràn ra cánh tay.
Hơi thở nam nhân phập phồng khiến cả vú cũng di chuyển theo, hệt như tự bản thân đang dùng tay nhào vú bột.
Tay còn lại che lấp bộ phận xấu hổ bên dưới, tự ti đâu dám phô trương cho Lại Hoành Đồ ngắm.
Có lẽ Hình Kiện Tùng che mất cảnh đẹp ý vui, tâm tình Lại Hoành Đồ chẳng tốt mấy, bực bội hừ nhẹ đủ cho nam nhân trần truồng nghe thấy.
Cả cơ thể căng chặt vì căng thẳng bởi tiếng hừ của y, vú hơi nẩy lên cũng khiến tâm trạng Lại Hoành Đồ thoải mái đôi chút.
Muốn y bớt giận trừ phi vợ dâm tự nguyện dâng hiến lồn mập cho y đùa bỡn.
\”Vợ ngoan! Mau dùng tay banh lồn để chồng chơi.\” Lại Hoành Đồ ánh mắt đỏ ngầu nhìn người nam nhân cường tráng, cả người rét run chẳng thể tìm chỗ nào co rúm lẩn tránh đáng thương vô cùng. Như một đứa trẻ mất sức chống trả bị một đứa trẻ khác bắt nạt.
Thật tội nghiệp, thật đáng thương đến đáng yêu, càng khiến Lại Hoành Đồ sung sướng bắt nạt vợ.
Y nở nụ cười tà ác, hai má ửng lên màu hồng kỳ quặc, hơi thở biến thái đến dị thường. Làm Hình Kiện Tùng ôm chặt vú, chân lẩy bẩy hơi khụy xuống sắp té.
Được người đỡ mới thoát vụ té đau xót mông nhưng Hình Kiện Tùng chưa thể thoát được kiếp nạn vạch lồn cho Lại Hoành Đồ hưởng dụng.
Bờ mông nhiều thịt đánh vài cái nghe âm thanh bốp bốp vui tai, vểnh lên độ cong hoàn hảo vui mắt. Lại Hoành Đồ dành chút thời gian xoa bóp cặp mông to của đỉ đực, tiếc thay hôm nay y không định đùa với cặp mông này.
Nếu quá trớn Hình Kiện Tùng sẽ nằm sấp trên giường mấy ngày, khóc thút thít lấy lý do mông đau từ chối y đụ lồn mất.
Y là một người đàn ông yêu vợ, đơn nhiên sẽ thương tiếc vợ lúc đau, nên hôm nay chỉ trêu đùa với lồn dâm của vợ.
Nam nhân ưu tú quay về chỗ ngồi, hình như trong đầu nghĩ đến việc gì hưng phấn ra lệnh \”Mau dùng tay banh lồn để chồng chơi.\”
Nhận lại là cái lắc đầu cự tuyệt.
Đồ kỹ nam, nữ huyệt dâm đãng chảy nước như đái dầm cỡ đó mà vợ đĩ còn giả vờ phẩm giá thanh cao cự tuyệt y muốn chịch cái lồn mập mạp ham ăn.
Lại Hoành Đồ nheo mắt khi nam nhân lắc đầu kêu từ bỏ, dừng lại, không muốn làm. Quen thuộc nhéo núm vú vốn màu nâu lại biến đỏ, sưng vù vù được cưng chiều hồi nãy, kéo mạnh về phía trước, trách phạt thẳng tay tát vào đỉnh vú dựng đứng.
Nam nhân hét lớn bảo ta sai rồi, đừng đánh vú nữa, Lại Hoành Đồ mới buông tha dừng tay. Y vẫn lôi kéo chơi đùa cả bầu ngực to tướng nam nhân, mềm mại co giãn xoa bóp rất thoải mái.
Nhưng vợ đĩ làm y không vui, túm lấy đầu ti đáng thương run rẩy trong không khí nhéo mạnh uy hiếp \”Dùng tay banh lồn để chồng chịch hay muốn chồng đánh nát hai cái vú dâm dục này.\”
Biết được nam chính đáng sợ đến nhường nào, ngoài mặt y luôn sử dụng một nụ cười công nghiệp hoàn hảo để đối đãi với đối tác, lạnh lùng và hờ hững trước mọi thứ.
Nhưng ẩn sau lớp mặt nạ đó là một sự tàn nhẫn vô cảm, không chút do dự gạt bỏ những kẻ dám cản đường y.
Tuy nhiên, khi trở về nhà, nơi y không cần mang theo vỏ bọc, sự căng thẳng trong ánh mắt dần tan biến. Nụ cười nơi khóe môi y trở nên dịu dàng, như thể dành riêng cho một mình hắn.
Nhưng những khoảnh khắc tưởng chừng như ấm áp ấy đôi khi lại bị phá vỡ bởi sự lệch lạc đầy bất thường, khiến người đối diện không thể đoán được y đang nghĩ gì hay cảm nhận gì.
Hình Kiện Tùng có thể cảm nhận rõ ràng một điều, ngay cả trong giây phút Lại Hoành Đồ dịu dàng nhất, vẫn tồn tại một sự nguy hiểm ngấm ngầm, như một ngọn dao sắc lạnh được bọc trong lớp nhung mềm mại.
Trong căn biệt thự lộng lẫy này, Hình Kiện Tùng dường như sở hữu cả thế giới. Hắn sống như một vị quân vương, được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến thú vui tiêu khiển.
Mọi thứ, từ những bộ y phục xa hoa đến những tiện nghi hiện đại nhất, đều được chuẩn bị sẵn sàng chỉ để phục vụ hắn. Ngay cả những người hầu cũng sẵn lòng phục tùng từng mệnh lệnh nhỏ nhặt nhất.
Nhưng tất cả những thứ ấy, dù hào nhoáng đến đâu, đều nằm gọn trong bàn tay kiểm soát của Lại Hoành Đồ.
Lại Hoành Đồ giống như một người cai quản tuyệt đối cuộc đời của Hình Kiện Tùng.
Y không cho phép bất kỳ ai khác chạm vào Hình Kiện Tùng, thậm chí là nhìn thấy. Nhưng có lẽ sợ hắn buồn nên không ngăn cấm việc hắn nói chuyện với người khác trong biệt thự.
Mỗi bữa ăn, mỗi bộ đồ Hình Kiện Tùng mặc, mỗi lời nói hay hành động của hắn đều do một tay Lại Hoành Đồ lo liệu. Y như chiếc bóng lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, dường như không có gì có thể qua mắt được y.
Chỉ cần Hình Kiện Tùng không tìm cách trốn chạy hoặc rời bỏ căn biệt thự xa hoa này, hắn sẽ được sống trong nhung lụa và nhận được sự đối đãi như vua chúa thời xưa.
Với tất cả tình cảm sâu đậm và sự si mê cuồng nhiệt của bản thân, Lại Hoành Đồ sẵn sàng dâng hiến mọi điều tốt đẹp nhất cho Hình Kiện Tùng.
Từ những món ăn thượng hạng, những vật phẩm quý giá đến sự quan tâm ân cần từng chút một, tất cả đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo, chỉ để khiến Hình Kiện Tùng không thể rời khỏi y.
Đối với Lại Hoành Đồ, Hình Kiện Tùng không chỉ là một người, mà là cả thế giới. Hắn sẵn lòng cúi mình, cung phụng không chút do dự, chỉ cần người kia chịu ở lại bên mình.
Nếu nam nhân cường tráng này dám vẫy cánh bay đi, Lại Hoành Đồ không ngần ngại bẻ nát đôi cánh đó. Vây nhốt nam nhân trong lồng son, mỗi ngày hót líu lo cho y nghe.
Trên thương trường đã tàn nhẫn máu lạnh, ở nhà đối xử tuy khác biệt nhưng Hình Kiện Tùng không dám chắc bản thân là độc duy của Lại Hoành Đồ, hắn mà từ chối thêm lần nữa không biết nhân vật chính sẽ xử lý hắn như thế nào.
Hình Kiện Tùng từ bỏ cầu khẩn, chậm chạp đè hai mép môi bên dưới kéo ra hai bên thành cái động nhỏ, âm đạo e thẹn rỉ nước mời gọi người đến đụ nát lỗ lồn hư đốn.
Hình Kiện Tùng nhỏ nhẹ nài nỉ \”Xin chồng! Đừng chơi mạnh quá, lồn sẽ hư mất.\”