Hình Kiện Tùng vì cứu người mà chết, tuy hắn nhát gan yếu đuối nhưng bên trong thân xác to lớn cường kiện là một linh hồn nhẹ dạ tốt bụng.
Cuộc sống bình phàm như thường lệ, Hình Kiện Tùng đúng giờ tan ca, trên đường về nhà vì cứu đứa trẻ xém nữa bị xe tông mà tử vong.
May mắn rằng đứa trẻ chỉ xây xát nhẹ, còn mạng nam nhân thì không còn.
Ông trời có lẽ thấy thương tiếc cho kẻ ngốc ra tay cứu người mà hy sinh bản thân nên đã cho Hình Kiện Tùng cơ hội sống thứ hai.
Hắn sống lại.
Trở thành một nhân vật quần chúng bình thường trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chẳng xuất sắc hay nổi bật, thậm chí tác giả chả thèm nhắc tới hay miêu tả.
Giống như những nhân vật khác, Hình Kiện Tùng chỉ cần bâng quơ tồn tại, như bụi bặm lướt ngang cuộc sống của nhân vật chính.
Một nam nhân chả tài cán, nhan sắc hay điều kiện, đâu đáng để chú ý tới.
Hắn nghĩ, sống cả đời như vậy cũng tốt.
Có ăn, có mặc, có việc, Hình Kiện Tùng không dám đòi hỏi gì thêm.
Đáng tiếc thay, hắn nghĩ sai.
E rằng lần thứ hai này cũng thất bại như lần thứ nhất, nhân sinh tốt đẹp trong tương lai của hắn bị đảo lộn bởi nhân vật chính.
Đây không phải điều Hình Kiện Tùng mong muốn.
Vì lòng nhân từ, vì lòng tốt, vì sợ hãi có người chết trước mắt mình, vì cứu nhân vật chính.
Ngay từ giây phút nhúng tay vào cốt truyện, Hình Kiện Tùng đã trở thành vợ đĩ chuyên dụng cho Lại Hoành Đồ, thành nhân vật đặc biệt trong lòng nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Hình Kiện Tùng từ nhân vật tầm thường hóa thân thành phu nhân của gia tộc họ Lại, cả đời đều bị giam cầm trong căn biệt thự dưới sự giám sát từ nam chính.
Đời này, kiếp này, Hình Kiện Tùng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Lại Hoành Đồ.
Nam nhân thân thể cường tráng xoắn xuýt, cơ thể hắn trần truồng không một mảnh vải che thân, ngại ngùng dùng tay che chắn những bộ phận xấu hổ.
Đối diện trước nam nhân đẹp như tượng tạc ngồi trên ghế sofa, Hình Kiện Tùng ấp úng chẳng thể làm gì được, dù là cãi lại hay chạy trốn.
Mà nam nhân được Hình Kiện Tùng khen đẹp có dung mạo xuất chúng, gương mặt y là sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự sắc sảo và dịu dàng, từng đường nét như được các vị thần tinh tế tạc nên.
Y tựa vị thần mặt trời Apollo bước ra từ thần thoại.
Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, vừa tạo cảm giác bí ẩn vừa mang chút ngạo nghễ, như thể y biết rằng bản thân chính là tâm điểm của Hình Kiện Tùng.
Làn da trắng mịn nhưng không thiếu sức sống, tựa ngọc sáng dưới ánh mặt trời, làm tăng thêm phần hoàn mỹ cho dung mạo ấy.
Mái tóc đen nhánh, dài vừa đủ để che đi phần gáy lại càng làm nổi bật cổ áo sơ mi trắng tinh khôi y mặc, một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.
Khiến những người xung quanh dù không muốn cũng phải bị cuốn vào vòng xoáy bởi vẻ đẹp lu mờ của Lại Hoành Đồ.
Chính sự kết hợp giữa dung mạo thần thánh và khí chất cao ngạo ấy đã khiến y trở thành một biểu tượng không thể chạm tới, một vị thần giữa chốn nhân gian, vừa xa xôi vừa đầy cám dỗ.
Nhưng vị thần ngạo nghễ này lại tình nguyện quỳ gối dưới góc quần của một người đàn ông tầm thường mà cả thế gian mấy ai để mắt tới.
Hình Kiện Tùng không có vẻ ngoài bắt mắt, càng không sở hữu sự tự tin hay khí chất vương giả như Lại Hoành Đồ.
Đơn giản chỉ là một người đàn ông sống một cuộc đời bình yên, với đôi mắt trầm tư đầy u sầu, đôi lúc ánh lên vẻ yếu đuối bất lực.
Sự yếu đuối ẩn chứa lòng nhân hậu của Hình Kiện Tùng lại chính là điểm mạnh khiến trái tim Lại Hoành Đồ rung động mãnh liệt.
Từ giây phút được hắn cứu mạng, y đã nguyện trao trọn trái tim mình cho người đàn ông tốt bụng nhưng nhút nhát ấy.
Nhưng tình yêu của Lại Hoành Đồ không chỉ là bất chấp, mà còn là khao khát chiếm hữu điên cuồng. Y muốn có tất cả thuộc về Hình Kiện Tùng; ánh mắt, đôi môi, thân xác, linh hồn và cả tình yêu của hắn.
Yêu đến mức không thể buông tay, đến mức sẵn sàng phá vỡ mọi ranh giới để giữ hắn cho riêng mình. Lại Hoành Đồ điên cuồng đòi lấy tất cả mọi thứ vốn có của Hình Kiện Tùng, y yêu mọi thứ trên người hắn.
Lại Hoành Đồ biết người đàn ông y yêu từ chối tấm chân thành của mình, sự nhát gan yếu đuối đến xa cách ấy đã trở thành con dao sắc bén cứa vào trái tim Lại Hoành Đồ, khiến y trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, ngày càng lún sâu vào nỗi ám ảnh không lối thoát.
Lại Hoành Đồ không chấp nhận việc bản thân bị từ chối, dù giam lỏng hắn, ép buộc hắn hay mạnh bạo đòi hỏi tất cả, khoảng cách vô hình giữa hai người vẫn không ngừng hiện hữu.
Dù Hình Kiện Tùng ngoan ngoãn phục tùng, y vẫn cảm thấy một thứ gì đó không thể chạm tới.
Chính khoảng cách ấy khiến Lại Hoành Đồ trở nên điên cuồng hơn như kẻ điên sẵn sàng ôm ấp vực sâu.
Y trở thành một kẻ chiếm hữu đến mù quáng, dùng mọi cách để giữ Hình Kiện Tùng bên mình.
Sắp xếp mọi thứ để Hình Kiện Tùng không thể rời xa, từ việc cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài cho đến việc kiểm soát từng bữa ăn, từng bước đi.
Y đã đi quá xa nhưng Lại Hoành Đồ không thể dừng lại.
—————————————-
Đôi lời tác giả: Đậu má! Tác giả rõ ràng viết ngọt sao càng ngày càng lệch hướng.
Đọc đi đọc lại có cảm giác kỳ lạ mà không biết lạ chỗ nào?
Nhưng tác giả tuyên thệ chắc chắn sẽ không ngược, đảm bảo uy tín rằng không có ngược.
Công ngoại hình đẹp như minh tinh, dáng người không hề mảnh mai hay yếu đuối, có cơ bắp đàng hoàng nhưng không phô trương rõ ràng như thụ, chiều cao của công thấp hơn thụ chỉ đứng tới vai Hình Kiện Tùng.
Thụ có ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp. Dáng người cao lớn, thân thể cường tráng; vú siêu lớn, mông siêu bự, vừa mềm mại vừa đàn hồi, công siêu thích.
Dạo gần đây khá bận, lo tìm việc nên tác giả sẽ ra truyện khá trễ nên mọi người thông cảm.