Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác - Chương 41

Tần Tứ tới tìm Dì Trương, hỏi dì có biết chìa khóa dự phòng của Nguyễn Ninh.

Dì Trương khó xử nói: \”Thiếu gia, tất cả chìa khóa dự phòng đều bị phu nhân lấy hết rồi ạ.\”

Tần Tứ: \”……\”

Nguyễn Ninh chuẩn bị từ sớm, lấy hết chìa khóa dự phòng, quyết tâm không cho Tần Tứ vào phòng cô.

Dì Trương thấy khuôn mặt Tần Tứ hơi đáng sợ, cái gì cũng không dám nói, sợ hãi chạy.

Tần Tứ đứng yên một lúc sau, tay để ở sau người không nhịn được run rẩy.

Ninh Ninh đang giận hắn.

Đều do hắn sai, khiến Ninh Ninh tức giận.

Tần Tứ nhắm mắt, trái tim giống như bị dao xẻ ra, đau đến mức mặt hắn tái nhợt, không có chút vui vẻ..

Tần Tứ tắt đèn biệt thự, sau đó đi đến cửa phòng Nguyễn ninh, lưng dựa vào cửa phòng, từ từ ngồi xuống đất.

Thân hình cao lớn của hắn ẩn nấp trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích, giống như là bức tượng điêu khắc.

Hắn không thể ôm Ninh Ninh vào giấc ngủ, không thể bảo vệ cô ngủ ngon.

Thật ra Nguyễn Ninh vẫn chưa ngủ, cô biết Tần Tứ về nhà, còn ý muốn mở cửa phòng cô. Cô ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn thẳng vào cửa, chờ hắn gõ cửa.

Nhưng không có gì xảy ra, Tần Tứ không mở được cửa phòng, thì đã không có tiếng động gì, hình như đã đi rồi.

Nguyễn Ninh ngồi trên giường không nhúc nhích, cho đến lúc nhìn thấy đèn từ kẹt cửa tắt, cô mới tin, Tần Tứ thật sự đi rồi, hắn còn không có gõ cửa!

Trong phòng chỉ mở một đèn ngủ, mù mịt im lặng, Nguyễn Ninh không biết mình đã ngồi bao lâu, tắt đèn ngủ, chui vào chăn, bọc cả người kín mít.

Cô cũng không muốn không cho Tần Tứ vào phòng, cũng không có muốn chia phòng ngủ, chỉ là cô muốn ép anh một chút, muốn anh cùng cô nói rõ một lần.

Nhưng mà anh không muốn, anh tình nguyện bị nhốt ngoài cửa, cũng muốn nói thật với cô.

Nước mắt Nguyễn Ninh chảy ra, rất nhanh ướt hết cả gối.

Cô vuốt ve bụng nhỏ của mình, ủy khuất muốn chết.

Cha con xấu xa muốn chết, chẳng tốt gì cả.

Nhưng mà con không thể chán ghét anh ấy, bởi vì mẹ rất yêu anh ấy.

Yêu đến mức nếu như không có anh ấy thì chả sống nổi.

Tần Tứ ngồi trước cửa phòng Nguyễn Ninh suốt một đêm chưa ngủ, bình tĩnh ngồi ở đó, đôi mắt nhìn sàn nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

5 giờ sáng dì Trương vì mắc vệ sinh nên tỉnh dậy, rời giường đi WC, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, phát hiện ngoài cửa phòng Nguyễn Ninh có một bóng người.

Dì Trương giật mình, rón rén lên lầu, muốn xem là ai, khi thấy rõ bóng người là Tần Tứ, cả người bà đều sợ một trận.

\”Tần…… Tần thiếu?\” Dì Trương mở to đôi mắt hỏi, hết buồn ngủ.

Tần Tứ ngẩng đầu nhìn bà một cái, mắt hiện tơ máu, mắt thâm như gấu trúc, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngại ngùng.

Dì Trương thấy Tần Tứ không nói gì, nuốt nước miếng nói: \”Thiếu gia, sao ngài lại ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ suốt đêm ngài ngồi ở đây?!\”

Tần Tứ không trả lời bà, đột nhiên đứng lên, duy trì tư thế ngồi lâu lắm, hai chân bắt đầu sưng đau.

Dì Trương lùi về sau một bước.

Tần Tứ nói: \”Đừng nói cho cô ấy biết.\”

Dì Trương: \”……\”

Tần Tứ nói xong liền xoay người xuống lầu, tây trang trên người hắn có nếp nhăn, hắn cũng không để ý, thân hình cao lớn rất nhanh đi xuống lầu, sau đó biến mất ở cửa.

Dì Trương ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cho đến khi dưới lầu có tiếng mở xe oto, bà mới tỉnh lại.

Tiêu rồi, chẳng lẽ Tần Thiếu muốn cùng phu nhân ly hôn sao?

Dì Trương suy nghĩ vô cùng phong phú, rất nhanh đã sợ đến khuôn mặt tái nhợt.

Nguyễn Ninh dậy lúc 5 giờ, một đêm cô không ngủ yên được, chỉ cần đồng hồ báo thức vang một tiếng, cô lập tức tỉnh táo.

Cô hoảng hốt một chút, sau đó rời giường rửa mặt, rửa mặt xong, liền thay một bộ đồ sạch sẽ thoải mái.

Làm xong mọi việc, cô ở trong phòng không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy tiếng oto, cô mới đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Nguyễn Ninh gặp dì Trương còn đang thất thần ở ngoài cửa.

Dì Trương thấy Nguyễn Ninh dậy sớm, kinh ngạc: \”Phu nhân, sao ngài dậy sớm vậy? Thiếu gia hắn……\”

Nguyễn Ninh không có thời gian nghe bà nói xong, đi xuống lầu, đánh gãy lời bà: \”Con biết rồi, giờ con muốn ra ngoài một chút, bữa sáng không ăn ở nhà.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.