Trần Xu run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Ả sớm biết Tần Tứ không có nhân tính, xem ra ả muốn chết bình thường đều không được.
Trong mắt Tần Tứ không có độ ấm, lạnh băng đáng sợ, thanh âm sắc bén: \”Để công bằng, bà đã từng bắt tới mười mấy con mèo hoang điên, đem chúng cùng tôi nhốt ở một gian phòng tối, suốt một đêm. Hiện tại tôi cũng cho người bắt mười mấy con chó hoang điên, bà cùng chúng nó tại đây từ từ ở cả đêm.\”
Trần Xu trừng lớn đôi mắt, ả sợ nhất chó, nhốt ả cùng mười mấy con chó hoang điên trong gian phòng tối cả đêm, ả khẳng định không sống nổi.
Tần Tứ lạnh như băng nói: \”Nếu bà vận khí tốt, mệnh không đủ lớn, sống không nổi đến sáng mai, vậy những chuyện khác bà làm tôi có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng nếu bà vận khí không tốt, ngày mai may mắn sống sót, tôi sẽ lại tiếp tục.\”
Trần Xu: \”……\”
Lúc này mấy người mặc đồ đen từ bên ngoài đẩy cửa vào, trong tay mỗi người bọn họ đều nắm vài con chó điên to lớn, răng nanh sắc bén, nước miếng xoạch xoạch đi xuống.
Sắc mặt Trần Xu nháy mắt trở nên rất khó xem, ả vội lui về sau, sợ hãi khiến thanh âm trở nên dị thường sắc nhọn: \”Tần Tứ, cậu điên rồi? Nếu cậu muốn giết tôi trực tiếp giết, sao phải tra tấn người như vậy!\”
Tần Tứ cười lạnh nói: \”Đây không phải là những gì bà đã từng làm đối với tôi sao? Tôi gần đây hoàn lương, bà nên cảm kích.\”
Trần Xu: \”……\”
Tần Tứ từ đầu đến cuối không có tự mình động thủ chạm qua một đầu ngón tay của Trần Xu, hắn cảm thấy dơ, vết thương trên người ả đều là thủ hạ của hắn đánh.
Tần Tứ cho người đem mười mấy con chó điên để lại, bỏ lại một câu: \”Tôi hôm nay có việc, sáng sớm mai tôi sẽ lại đây nghiệm thu thành quả.\”
Nói xong, Tần Tứ rời khỏi phòng, vệ sĩ của hắn để chó lại, cũng rời đi, đem cửa đóng lại, khóa cửa.
Đây là một gian ngầm gara, cắt cầu giao điện, tắt đèn, trong phòng đen như mực, chỉ còn lại mười mấy đôi mắt xanh phát quang trong bóng đêm, nhìn chằm chằm Trần Xu như đang chăm chú nhìn con mồi.
Tần Tứ đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, trong phòng truyền đến thanh âm tê tâm liệt phế của Trần Xu, thê lương vô cùng.
Nơi này vô cùng hẻo lánh, mà vùng ngoại thành sẽ không có người tới.
Tần Tứ trên mặt lạnh băng, đứng gần hai mươi phút, tựa hồ thưởng thức đủ tiếng kêu thảm thiết của Trần Xu, lúc này mới rời đi.
—
Nguyễn Ninh ăn qua cơm chiều, ở nhà chờ mãi chờ mãi, Tần Tứ vẫn không trở về, cô gọi Tần Tứ đánh cuộc nhưng đều tắt máy.
Nguyễn Ninh trong lòng thấp thỏm bất an, lo lắng Tần Tứ sẽ xảy ra chuyện.
Dì Trương thấy cô đi qua đi lại, không ngồi yên được, cười nói: \”Phu nhân, cô đừng xoay nữa, như vậy đối với bảo bảo cũng không tốt.\”
Nguyễn Ninh vừa nghe chạy nhanh ngồi xuống, theo bản năng cô sờ bụng.
\”Sao Tần Tứ còn chưa trở lại?\” Nguyễn Ninh nhíu mày nói,: \”Anh ấy bảo sẽ mau chóng trở về.\”
Dì Trrương nói: \”Có lẽ là có việc, hiện tại đã 10 giờ, phu nhân nên đi ngủ, bác sĩ nói cô phải chú ý nghỉ ngơi.\”
Nhưng hắn tắt di động, cũng không cho người gọi điện thoại trở về báo một tiếng. Nguyễn Ninh trầm mặc một lát, nói: \”Được, tôi đi ngủ trước.\”
Hiện tại cô có bảo bảo, không thể tùy hứng như vậy.
Nguyễn Ninh tắm rửa xong lên giường, trong phòng chỉ chừa lại đèn bàn mờ nhạt.
Cô tâm thần không yên, trong lòng nghĩ đến Tần Tứ, ngủ không được.
Nằm trên giường không biết bao lâu, Nguyễn Ninh nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng.
Nguyễn Ninh mở to mắt, hết buồn ngủ, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, phát hiện Tần Tứ về mang theo sự lạnh lẽo, trên người mặc tây trang, giày cũng chưa thay.
Nguyễn Ninh xoa đôi mắt, nhẹ giọng nói: \”Tần Tứ……\”
Tần Tứ không nói gì, dưới ánh đèn lờ mờ làm người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn lập tức đi đến mép giường, cúi người hôn Nguyễn Ninh, động tác có chút nóng nảy, thậm chí là thô bạo.
Nguyễn Ninh sửng sốt, vội đẩy hắn, nhưng sức lực hắn quá lớn, bắt lấy cổ tay của cô đè ở đỉnh đầu, làm cô đau sau đó không quan tâm đi lột áo ngủ.
Nguyễn Ninh cả người run rẩy, Tần Tứ như vậy cô cảm thấy xa lạ, sợ hãi: \”Tần Tứ, anh đừng như vậy, anh buông em ra.\”
Tần Tứ thanh âm lạnh băng: \”Ninh Ninh, đừng cự tuyệt anh.\”
Nguyễn Ninh thanh âm nghẹn ngào: \”Tần Tứ, anh làm sao vậy? Anh đừng như vậy.\”
Tần Tứ trầm mặc giằng co một lúc lâu, cuối cùng buông cô ra, sau đó ngồi yên ở mép giường, trầm mặc, không giống bình thường.
Nguyễn Ninh mặc lại quần áo, dùng chăn quấn chặt bản thân, ở trong chăn cẩn thận sờ bụng.
Bảo bảo, thực xin lỗi, ba ba không biết đến sự tồn tại của con nên mới như vậy.
Nguyễn Ninh vừa muốn nói chợt ngửi thấy mùi máu tươi từ trên người Tần Tứ truyền đến. Nguyễn Ninh sửng sốt, khẩn trương nói: \”Tần Tứ, anh bị thương?\”
Tần Tứ cứng nhắc thanh âm: \”Không có.\”
Nguyễn Ninh: \”……\”
Tần Tứ đột nhiên đứng dậy, làm bộ rời đi. Nguyễn Ninh bắt lấy cánh tay hắn, nói: \”Tần Tứ, anh đi đâu?\”
Tần Tứ nói: \”Anh ra thư phòng ngủ.\”
Nếu không sẽ dọa đến em.
Nguyễn Ninh: \”……\”
Cô ngơ ngác bắt lấy cánh tay hắn, một lúc lâu mới buông lỏng.


