Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác - Chương 38

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, Nguyễn Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại, tay chân không còn chút sức lực.

Nguyễn Ninh thở dài, mỗi lần Tần Tứ hứng thú quá độ sẽ ma sát cô đến tận khuya, năn nỉ như thế nào hắn cũng không nghe, lần nào tới trưa hôm sau cô mới có thể dậy được.

Nguyễn Ninh giật mình, cảm thấy cả người đau nhức, tức khắc nhăn mày lại.

Cô vừa tỉnh, Tần Tứ cũng tỉnh lại, quay sang ôm cô, đôi mắt cũng chưa mở, hôn lên môi cô.

Tần Tứ nổi lên tâm tư, muốn làm chuyện khác.

\”Tần Tứ……\” Nguyễn Ninh đẩy đầu hắn, f\”Em không thoải mái.\”

Lời nói kiểu này hắn nghe quá nhiều, Tần Tứ thấp giọng cười cười, ngựa quen đường cũ dỗ cô: \”Ninh Ninh ngoan, một chút thôi có được không?\”

Nguyễn Ninh không tin hắn nói, một chút của hắn ít nhất hai canh giờ trở lên. Nếu là ngày thường, Tần Tứ năn nỉ ỉ ôi, cô sẽ không có biện pháp thỏa hiệp, nhưng hiện tại cô thật sự cảm thấy không quá thoải mái, bụng đau quặn.

\”Tần Tứ, em thật sự không thoải mái.\”

Tần Tứ thấy cô sắc mặt tái nhợt, lập tức dừng lại, không dám tùy hứng làm bậy.

\”Không thoải mái chỗ nào?\” Tần Tứ thanh âm khẩn trương, đáy mắt áp lực tự trách, khẳng định là tối hôm qua hắn không khống chế tốt lực đạo, không cẩn thận làm cô bị thương, \”Ninh Ninh, để anh nhìn xem.\”

Nguyễn Ninh ngăn cản hắn, mặt đỏ hồng: \”…… Không cần xem, hẳn là đại di mụ tới.\”

Tần Tứ trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, nói: \”Ừ, theo lý thuyết hai ngày này là chu kỳ sinh lý của em.\”

Thái độ bình tĩnh thong dong, hắn hoàn toàn không ý thức được lời nói chính mình làm cho người ta sợ hãi, Nguyễn Ninh chịu đựng đau đớn, mặt đỏ tai hồng nói: \”Sao anh biết?\”

Tần Tứ cười hôn hôn cô: \”Anh biết.\”

Nguyễn Ninh: \”……\”

Đi nhà vệ sinh, Nguyễn Ninh phát hiện quả nhiên là thời gian hành kinh tới rồi. Cô sợ lạnh, mỗi lần hành kinh sống không bằng chết, nằm trên giường, cùng búp bê vải giống nhau, ngay cả đầu ngón tay không động đậy.

Tần Tứ đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt tràn đầy đau lòng, chỉ tiếc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

\”Anh gọi điện kêu Khương Viêm sang đây.\” Tần Tứ nói.

Nguyễn Ninh vừa nghe lập tức mở to mắt, cự tuyệt: \”Không cần!\”

Tới tháng gọi bác sĩ, cô không muốn mất mặt!

Tần Tứ biết da mặt cô mỏng, xoa xoa tóc cô nói: \”Nghĩ gì, anh sợ mình bị sốc nên gọi hắn sang.\”

Nguyễn Ninh khẩn trương nói: \”Anh bị sao?\”

Tần Tứ thở dài: \”Tim đau thắt.\”

Nguyễn Ninh: \”……\”

Ban ngày qua đi, Tần Tứ \”Tim đau thắt\” cũng không phát tác, nhưng thật ra Khương Viêm lại đây.

Khương Viêm mới vừa ngồi trên sô pha, nước cũng chưa kịp uống, Tần Tứ liền nhíu mi, vẻ mặt ngưng trọng nói: \”Ninh Ninh thân thể không thoải mái, anh giúp cô ấy nhìn xem.\”

Khương Viêm thấy hắn thần sắc quá mức ngưng trọng, ly đưa đến bên miệng lại buông xuống, nhanh chóng từ trên sô pha đứng lên: \”Nguyễn tiểu thư ở đâu? Ở phòng? Tần thiếu cậu dẫn tôi đi nhìn xem.\”

Tần Tứ đứng không nhúc nhích, giọng điệu nguy hiểm, nhướng mày nói: \”Nguyễn tiểu thư?\”

Khương Viêm: \”…… Tần phu nhân.\”

Tần Tứ lúc này mới vừa lòng, nghĩ hắn còn giúp Nguyễn Ninh chẩn trị nên không cùng hắn so đo.

\”Tôi đã cùng Ninh Ninh kết hôn, lại gọi tôi là Tần thiếu không thích hợp, anh nhanh chóng sửa miệng.\”

Khương Viêm trong lòng điên cuồng phun máu, mặt ngoài kính cẩn: \”Vậy Tần…… Tổng, không biết hiện tại bà Tần đang ở nơi nào? Cụ thể tình huống như thế nào, tôi giúp cô ấy chẩn đoán.\”

Tần Tứ thở dài nói: \”Cô ấy hiện tại ở trong phòng, nằm trên giường, đau đến không xuống giường được.\”

Khương Viêm trong lòng nhảy dựng, nghiêm trọng đến nông nỗi này sao? Hắn vội nói: \”Bà Tần không thoải mái ở đâu?\”

Tần Tứ nói: \”Cô ấy đau bụng.\”

Khương Viêm sửng sốt: \”…… Còn có bệnh trạng khác không?\”

Tần Tứ: \”Eo cũng đau.\”

Khương Viêm: \”……\”

Tần Tứ: \”Đau đến nỗi không xuống giường được.\”

Khương Viêm: \”……\”

Tần Tứ nghiêm túc nhớ những gì Nguyễn Ninh nói với hắn, sau đó nói: \”Hình như không có gì khác.\”

Khương Viêm hiểu sai, tâm tình phức tạp nói: \”Tần tổng, này…… Này chuyện khuê phòng không phải là không thể, nhưng cũng phải chú ý đúng mực, nếu không sẽ để lại di chứng với cơ thể.\”

Tần Tứ ngẩn người, theo Khương Viêm nói suy nghĩ một chút, trong lòng khô nóng, nhưng mặt ngoài hắn vẫn vô cùng bình tĩnh: \”Không phải, anh suy nghĩ nhiều, Ninh Ninh cô ấy tới chu kỳ sinh lý.\”

Khương Viêm ngốc người ba giây, mẹ nó hỏng mất, trong lòng phun lửa: \”Tần thiếu …… Không, Tần tổng, cậu ngay từ đầu nói thẳng chu kỳ sinh lý không được sao?!\”

Tần Tứ nhướng mày nói: \”Ninh Ninh da mặt mỏng, cô ấy ngượng ngùng nói thẳng.\”

Khương Viêm: \”……\”

Cho nên hắn quanh co lòng vòng lãng phí gần mười phút thời gian \”Gián tiếp\” nói?! Còn hại Khương Viêm suy nghĩ biến thái.

Khương Viêm không nhìn Nguyễn Ninh, lập tức lại ngồi xuống trên sô pha.

Tần Tứ trầm giọng nói: \”Anh không đi xem?\”

Khương Viêm bất đắc dĩ nói: \”Đây là bình thường, tôi không đi xem cũng biết, tôi viết cho cậu thực đơn bồi dưỡng, cậu cứ theo đó mà làm, nấu cho cô ấy ăn xong có thể giảm bớt đau bụng kinh.\”

Không trách được Tần Tứ khẩn trương, hắn sống 26 năm, đây là lần đầu tiên cùng nữ nhân tiếp xúc gần gũi?! Nam nhân yêu đương vào rồi chỉ số thông minh cùng tiểu cẩu không khác lắm, có thể hiểu, có thể hiểu.

Khương Viêm nháy mắt từ bác sĩ biến thành đầu bếp, đọc cho Tần Tứ lưu vào điện thoại thực đơn những ngày hành kinh, sau đó một phút cũng không muốn ở lâu, lập tức thu thập đồ đạc chạy lấy người.

Tần Tứ nhìn thoáng qua, sau đó lên lầu đi tìm Nguyễn Ninh.

Nguyễn Ninh vừa mới tỉnh ngủ, Tần Tứ đẩy cửa vào, cô liền xoa xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung, nhìn Tần Tứ.

Tần Tứ bị cô nhìn trong lòng rục rịch, nghĩ đến cô thân thể không khoẻ nên cực lực kiềm chế, sau đó bước chân ra ngoài đi đến mép giường ngồi xuống, đem danh sách thực đơn đưa cho Nguyễn Ninh xem.

\”Nhìn xem có món nào em thích ăn không?\”

Nguyễn Ninh nhìn, phát hiện đều là những món ăn thích hợp trong thời gian hành kinh, cô không biết Khương Viêm lại đây, cũng không nghĩ đây là Khương Viêm đưa cho Tần Tứ. Cô trong lòng vừa động, đôi mắt ướt át nhìn Tần Tứ: \”Đây là anh tra trên mạng? Tần Tứ, anh thật biết chăm sóc.\”

Tần Tứ: \”…… Ừm.\”

Đối với việc cướp đi công lao của Khương Viêm, hắn không chút cảm thấy hổ thẹn, vén tóc mái trên trán Nguyễn Ninh, ôn nhu nói: \”Em muốn ăn cái gì, anh đi nấu.\”

Nguyễn Ninh nhìn hắn một cái: \”Anh không biết nấu cơm.\”

Tần Tứ nói: \”Không có việc gì, vì em, anh có thể học.\”

Nguyễn Ninh nói: \”Tần Tứ, anh thật tốt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.