Nguyễn Ninh vừa bước vào tiệm cơm Tây thấy Nguyễn Trân ngồi ở vị trí hẹn, không thấy bóng dáng Nguyễn Lẫm.
Nguyễn Ninh nhăn mày, lập tức phản ứng lại. Hẹn cô ra ngoài không phải Nguyễn Lẫm mà là Nguyễn Trân.
Cô theo bản năng muốn quay về đường cũ. Cô cùng Nguyễn Trân không có lời nào để nói. Huống chi đối phương còn giả danh Nguyễn Lẫm lừa cô tới.
Nguyễn Trân đã thấy cô, mỉm cười hướng cô vẫy tay: \”Ninh Ninh, anh trai tôi hôm nay không tới được. Anh ấy có chuyện nhờ tôi nói với cô.\”
Thái độ của Nguyễn Trân thay đổi 180 độ. Trước kia đối với cô không nóng không lạnh, ngôn ngữ châm chọc, tại sao bây giờ lại nhiệt tình như thế?
Nguyễn Ninh nghĩ vậy cũng không tiện đánh bài chuồn. Nếu đã tới rồi, cô cũng muốn nhìn xem Nguyễn Trân muốn làm cái gì.
Cô đi qua, kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Nguyễn Trân, trong lúc vô ý nhìn đến hai ly rượu vang đỏ.
Nguyễn Trân chú ý tới tầm mắt của cô, thần sắc như thường, cười cười nói: \”Ninh Ninh, thực xin lỗi. Anh trai nhất thời có việc không thể tới, ủy thác tôi tới đây tiếp cô.\”
Nguyễn Trân lý do thoái thác sứt sẹo, Nguyễn Ninh cũng không nghĩ vạch trần. Cô gật đầu, từ vị trí đứng lên nói: \”Vậy tôi đi trước, Tần Tứ còn ở nhà chờ tôi về ăn cơm.\”
Nguyễn Trân sửng sốt, vội đứng lên nói: \”Chờ một chút. Ninh Ninh, tôi có lời muốn nói với cô.\”
Nguyễn Ninh không lên tiếng nhìn cô ta, thái độ xa cách mà lại lãnh đạm.
Hai người khí chất bất đồng, ngũ quan lại cực kỳ giống nhau, mặt đối mặt, làm những người khác chú ý đến nhìn sang.
Nguyễn Trân nói: \”Nếu không cô ngồi xuống nói chuyện với tôi. Đứng nói chuyện dẫn đến sự chú ý của mọi người.\”
Nguyễn Ninh nhìn nhìn xung quanh, quả nhiên có không ít người nhìn về phía bên này. Cô đành phải đỏ mặt ngồi xuống.
Nguyễn Trân lúc này mới tươi cười tự nhiên, thoạt nhìn so với Nguyễn Ninh còn muốn co quắp.
\”Ninh Ninh, Nguyễn gia phá sản, trong nước không ở được nữa. Tôi cũng muốn xuất ngoại.\” Nguyễn Trân bưng lên ly rượu vang đỏ, một ly khác đẩy vào tay Nguyễn Ninh: \”Chúng ta dù sao cũng là người thân cùng huyết thống. Mọi người đều nói song bào thai có tâm linh tương thông. Ninh Ninh, những chuyện trước kia là tôi không đúng. Tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho người làm chị như tôi. Chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước được không?\”
Nguyễn Ninh không tiếp ly rượu vang đỏ, không lên tiếng rũ đầu, lông mi thon dài ở trên gương mặt trắng nõn che lấp cảm xúc chân thật dưới đáy mắt của cô, làm người ta không nắm được tâm tư của cô.
Nguyễn Trân thấy cô một lúc không nói lời nào, cũng không có phản ứng. Cô ta có chút khẩn trương, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Cô ta kinh hãi phát hiện, Nguyễn Ninh cùng Tần Tứ bên nhau lâu, trên người mang một loại khí chất đặc trưng thuộc về Tần Tứ, không nói một lời rũ mi mắt, sẽ làm người ta trong vô hình chân tay luống cuống.
\”Trước kia xác thật là cô sai.\” Nguyễn Ninh đột nhiên mở miệng nói.
Nguyễn Trân sửng sốt: \”…… Cái gì?\”
Nguyễn Ninh ngẩng đầu, không tránh nhìn cô: \”Là cô không đúng, nhưng tôi không tha thứ.\”
Nguyễn Trân: \”……\”
Nguyễn Ninh nói: \”Tôi càng không muốn cùng cô tiêu tan hiềm khích lúc trước.\”
Nguyễn Trân: \”……\”
Nguyễn Ninh tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy. Nguyễn Trân không có quyền gì để cho người khác thay cô ta thế hôn, sau khi thế hôn lại tâm sinh oán hận, ý đồ châm ngòi mối quan hệ của cô cùng Tần Tứ.
Nguyễn Ninh bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc, Nguyễn Trân tức khắc ngừng thở, khẩn trương nhìn cô.
Nguyễn Ninh hơi hơi mỉm cười, nói: \”Cho nên cô thả gì đó trong rượu?\”
Nguyễn Trân đôi mắt trừng lớn, không thể tin được: \”Cô…… Sao cô biết?\”
Nguyễn Ninh nói: \”Đương nhiên, không phải bởi vì cùng cô tâm linh tương thông sao?\”
Nguyễn Trân nhìn cô, biểu tình tựa như gặp quỷ.
Nguyễn Ninh ở trong lòng thở dài, cô cũng không nghĩ dễ dàng như vậy vạch trần Nguyễn Trân, nhưng Nguyễn Trân sơ hở thật sự là quá nhiều. Từ lúc bắt đầu nhìn chằm chằm tới rượu, Nguyễn Trân còn thường thường nhìn về phía ly rượu vang đỏ trước mặt cô. Đặc biệt khẩn trương, đặc biệt để ý, sợ người khác không biết rượu có vấn đề.
Là cô đánh giá cao Nguyễn Trân.
Nguyễn Trân căn bản không tính là đối thủ của cô. Làm nguyên chủ, trước nay chỉ có bị người khác tính kế, cũng không có được tác giả giao tính kế người khác.
Nguyễn Ninh nói: \”Không hẹn ngày gặp lại.\”
Nói xong câu đó, cô liền đứng lên, không liếc mắt nhìn Nguyễn Trân, lập tức rời đi từ tiệm cơm Tây.
Nguyễn Trân cứng đờ ngồi ở vị trí cũ, đại não trống rỗng.
Nguyễn Ninh là một người phụ nữ nông cạn từ vùng núi đi ra sao? Rốt cuộc ai mới là người nông cạn!
—
Nguyễn Ninh vừa ra khỏi tiệm cơm Tây, không xa phía sau có một người gọi cô lại.
\”Nguyễn Ninh.\”
Nguyễn Ninh dừng bước, quay đầu lại thấy Lục Cảnh khuôn mặt tuấn dật, trên mặt cười khẽ.
Nguyễn Ninh đối với Lục Cảnh hận không thể lập tức rời xa, không muốn cùng hắn nhấc lên quan hệ, cô lập tức phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, đầy mặt đề phòng.
Lục Cảnh thấy cô nhìn chính mình giống như nhìn thấy sài lang hổ báo, không những không tức giận, ngược lại ngạc nhiên, lông mày nhướng lên.
\”Vì sao cô luôn trốn tránh tôi?\” Lục Cảnh cong môi cười, thanh âm mang theo ôn nhu,:\”Sợ tôi?\”
Nguyễn Ninh mím môi, không trả lời hắn.
Lục Cảnh nhìn cô nói: \”Nguyễn Ninh, cô thật thông minh, so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn.\”
Hôm nay hắn lại đây, căn bản là không tính toán làm gì, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ núp sau lưng, hắn đơn thuần muốn xem Nguyễn Ninh ứng đối với hãm hại của Nguyễn Trân như thế nào.
Thủ đoạn của Nguyễn Trân liếc mắt một cái là có thể biết được, hắn cũng nhìn chướng mắt.
Nguyễn Ninh vừa định xoay người rời đi, lúc này có một tiếng nói từ phía sau truyền đến.


