Tần lão phu nhân chết đả kích không nhỏ đối với Tần Tứ. Ở nhà một tuần liên tiếp tìm kiếm an ủi từ Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh đau lòng hắn nên hắn muốn gì cô đều cho, đặc biệt là buổi tối, Tần Tứ nhiều lần không muốn lui ra ngoài, cô cũng thuận theo hắn.
\”Ninh Ninh, trước kia anh có một giấc mơ kỳ quái.\” Tần Tứ nói.
Nguyễn Ninh nói: \”Anh mơ thấy gì?\”
Tần Tứ nhắm mắt nói: \”Trong mơ, anh thấy trong yến hội bà ngoại bị Tần Phóng đẩy xuống lầu, sau đó đứng dậy không nổi, phải ngồi xe lăn, thân thể ngày càng sa sút, nhưng vẫn sống tới 72 tuổi…… so với hiện tại còn cách hai năm.\”
Nguyễn Ninh cả người cứng đờ: \”……\”
Tần Tứ không chú ý tới cô có phản ứng khác thường. Hắn nhắm mắt lại, ôm eo cô, chóp mũi đều là hơi thở của cô, mau chóng đi ngủ.
Tần Tứ nói làm Nguyễn Ninh bồn chồn một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ còn cách tự an ủi bản thân. Tần Tứ nằm mơ thôi, cô không cần quá nhạy cảm.
Mấy ngày nay Tần Tứ ăn uống không được tốt, cũng may Nguyễn Ninh nấu gì hắn cũng ăn.
Nguyễn Ninh tự mình giúp Tần Tứ làm chén hoành thánh, nhìn hắn ăn cảm thấy mỹ mãn, trong lòng ấm áp.
\”Hôm nay anh muốn về nhà họ Tần.\” Tần Tứ đột nhiên nói.
Nguyễn Ninh ngẩn ra: \”Về nhà họ Tần?\”
Tần Tứ gật đầu: \”Anh muốn đem về một ít đồ bà nội để lại.\”
Nguyễn Ninh nói: \”Em đi với anh.\”
Tần Tứ trầm mặc một chút, ôn nhu nói: \”Ninh Ninh ngoan, em ở nhà chờ anh được không? Anh sẽ nhanh chóng trở lại.\”
Hắn không muốn cô nhìn thấy chính mình cùng Tần Hải Minh giương cung bạt kiếm.
Hắn muốn đi về lấy đồ của Tần lão phu nhân, không thể không xảy ra một chút tình huống tranh chấp.
Nguyễn Ninh nghĩ nghĩ liền biết hắn băn khoăn cái gì, không miễn cưỡng, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện gật đầu nói: \”Vâng.\”
Tần Tứ nhìn Nguyễn Ninh như vậy, trong lòng mềm mại tới cực điểm. Hắn từng để tay lên ngực tự hỏi chính mình sao có thể cứ như vậy ngã vào trong tay của Nguyễn Ninh, không chừa đường lui cho mình. Hắn không lý giải được dục vọng chiếm hữu của mình đối với cô.
Lần đầu tiên trong đời vì một người, năm lần bảy lượt vi phạm nguyên tắc chính mình, lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa hiệp nhưng hắn không biết mệt, ngược lại còn thích thú.
Nguyễn Ninh nhìn hắn cười một chút, hắn hận không thể đem sinh mệnh giao hết cho cô.
Thích nhìn cô cười, thích nhìn cô khóc. Tần Tứ tự cảm thấy mình biến thái.
Nguyễn Ninh nhìn hắn, có lẽ cảm thấy không khí thích hợp, cô đem những vấn đề áp lực trong lòng mấy ngày này ra hỏi, nếu còn không hỏi, cô sẽ hỏng mất.
\”Tần Tứ. Nếu … em nói là nếu, lúc trước em không rời khỏi thôn nhỏ kia, không đi vào thế giới của anh, anh cũng không biết em…… Nếu như vậy có thể đổi lại bà nội sống lâu hai năm. Em biết giả thiết như vậy rất kỳ quái, nhưng nếu thật là như vậy, anh sẽ……\”
Tần Tứ nói: \”Anh sẽ chết.\”
Nguyễn Ninh: \”……\”
Tần Tứ ôm lấy cô: \”Không cần giả thiết. Ninh Ninh, đổi lại bà nội sống lâu trăm tuổi, anh cũng tình nguyện dùng sinh mệnh của mình đi đổi, cũng không muốn em không xuất hiện trong cuộc đời của anh. Ninh Ninh, em là người quan trọng nhất trong đời anh, không ai có thể thay thế được.\”
Nguyễn Ninh trong lòng chua xót, cô không nghĩ tới Tần Tứ lại có thái độ kiên quyết nói mình là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.
Tần Tứ yêu cô như vậy.
—


