Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác - Chương 34

Hôn lễ đúng hạn cử hành. Mọi hành động của Tần Tứ đều thu hút sự chú ý của mọi người, càng đừng nói đến hôn lễ của hắn, càng là tâm điểm chú ý của mọi người.

Tần Tứ không quan tâm hôn lễ náo nhiệt hay không, long trọng hay không. Hắn mở tiệc chiêu đãi hơn phân nửa doanh nhân có tiếng tăm, ngoại trừ Tần Hải Minh, Nguyễn gia, Lục gia thì gần như các ông trùm đều tề tựu. Hắn tự mình mở tiệc chiêu đãi, không ai dám không tới.

Hôn lễ của Tần Tứ cử hành tại resort Sơn Trang, xung quanh có sân rộng lớn, kiến trúc xa hoa, cảnh vật thanh nhã, bên ngoài biệt thự là sân golf cực lớn, phía sau còn có suối nước nóng.

Nguyễn Ninh chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng gần tới ngày, trong lòng cô căng thẳng rất nhiều.

Cô mặc bộ áo cưới xinh đẹp có chút không chân thật, ngay cả dì Trương đều nhìn đến choáng váng. Một người xinh đẹp, ở bên cạnh mỗi ngày sẽ hình thành thói quen cảm thấy bình thường. Nhưng Nguyễn Ninh là một trường hợp khác, dì Trương mỗi ngày nhìn cô, lúc này vẫn nhịn không được trầm trồ. Nguyễn tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, mặc kệ ai đứng bên cạnh cũng sẽ bị đoạt mất hào quang, cũng chỉ có Tần thiếu mới xứng đôi với cô.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người các cô, Tần Tứ ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa, Nguyễn Ninh bị dì Trương nhìn đến phát hoảng.

\”Dì Trương, sao nhìn con chằm chằm vậy?\”

\”Vì tiểu thư thật xinh đẹp.\” Dì Trương nghĩ sao nói vậy: \”Không phải dì Trương lanh mồm lanh miệng, theo tôi thấy, tiểu thư gả cho Tần thiếu thấy thương.\”

Nguyễn Ninh ngây ngốc, chớp mắt: \”…… Hả? Vì sao?\”

Dì Trương nói: \”Tuy diện mạo của Tần thiếu xứng với tiểu thư nhưng hắn lớn tuổi hơn nhiều\”

Nguyễn Ninh ngơ ngác nói: \”Không phải mới 26 thôi sao?\”

Dì Trương ỷ lại Tần Tứ không ở đây, Nguyễn Ninh lại tương đối dễ nói chuyện, không giữ miệng nói: \”Mới 26? Tiểu thư cũng không nhìn xem mình bao nhiêu. Cô mới 20 tuổi! Đây là trâu già gặm cỏ non đấy. Ba tuổi cách một thế hệ, 6 tuổi cách hai đời. Tiểu thư không sợ hai người có sự khác nhau à?\”

Nguyễn Ninh: \”……\”

Cô cạn lời!

Dì Trương thấy Nguyễn Ninh không nói lời nào, từ từ thở dài: \”Dù gì tiểu thư cũng là người của Tần thiếu từ sớm. Hôm nay kết hôn, nói gì cũng chậm. May mà Tần thiếu săn sóc tỉ mỉ, đào hết tâm can, cũng không khổ quá nhiều.\”

Nguyễn Ninh không thể bình tĩnh, đôi mắt hơi trừng lớn, cô chỉ chú ý một câu. Cô là người của Tần Tứ? Khi nào?

Nguyễn Ninh nói: \”Tôi không phải……\”

Thôi kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm.

Trong khoảng thời gian này cô ở nhà của Tần Tứ, trong mắt người ngoài hai người ở chung, không nghĩ Tần Tứ sẽ vì cô thủ thân như ngọc. Cô muốn giải thích, nhiều người như vậy, càng nói chỉ càng bôi đen thêm mà thôi.

Hôm nay cô cùng Tần Tứ kết hôn, cũng không cần thiết để ý chuyện này.

Hơn nữa câu \”cô là người của Tần Tứ\”, không biết vì sao cô cảm thấy vui vẻ. Cô mới phát hiện thì ra cô lại khát vọng câu nói này biến thành hiện thực đến như vậy.

Hai người đang nói chuyện, Tần Tứ đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Hôm nay hắn quý khí bức người, tuấn mỹ không tưởng tượng được. Tây trang đen đặt may càng hỗ trợ hắn thêm hoàn mỹ, vai rộng eo thon, thân cao thon dài.

Nguyễn Ninh chìm chằm chằm không chớp mắt.

Tần Tứ bước chân đi vào, thẳng đến trước mặt Nguyễn Ninh, nhìn cô bình tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn dì Trương.

\”Ninh Ninh gả cho tôi, là phúc của tôi.\”

Dì Trương: \”……\”

Thôi xong, đối thoại vừa rồi bị Tần thiếu nghe hết rồi!

Tần Tứ hôm nay tâm tình cực tốt, không cùng dì Trương so đo, nói: \”Ra ngoài trước đi.\”

Dì Trương lấy lại phản ứng, căng da đầu nói: \”Như vậy không hợp quy củ. Tần thiếu……\”

Tần Tứ liếc mắt sắc lạnh nhìn sang, dì Trương lập tức im lặng, chạy nhanh ra ngoài, còn tri kỷ giúp bọn họ đem cửa đóng lại.

Cửa phòng bị đóng lại, Tần Tứ nhịn không được cúi người đi qua, ngậm lấy cánh môi mềm mại hồng nhuận của Nguyễn Ninh, trằn trọc không ngừng thâm nhập.

Nguyễn Ninh bị hắn hôn không phản ứng kịp, đợi khi lấy lại phản ứng, bờ môi mát lạnh đã di dời sang cổ cô gặm nhấm.

Nguyễn Ninh nhanh chóng đẩy đầu hắn.

\”Không được, không thể lưu lại dấu vết.\”

Tần Tứ ánh mắt thâm trầm: \”Ninh Ninh……\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.