Tần Tứ đã hôn mê một ngày một đêm, Nguyễn Ninh không biết bản thân đã chịu đựng qua một ngày một đêm đó như thế nào.
Trong khoảng thời gian này, Tần lão phu nhân và Tần Hải Minh đều đã tới đây, Tần Hải Minh cũng không ở lại lâu mà rời đi ngay sau đó, ông vốn dĩ rất ít quan tâm đến Tần Tứ, lại suốt ngày bận rộn công việc, sau khi nhận được điện thoại từ công ty liền vội vàng rời đi.
Tần lão phu nhân tuổi tác đã cao, không rời đi mà còn lo lắng đi qua đi lại, vì vậy Nguyễn Ninh khăng khăng thuyết phục bà về nhà nghỉ ngơi.
Tần lão phu nhân nói: \”Ninh Ninh, con đừng buồn quá. Tiểu Tứ không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Bà đã cho người ở đây trông coi rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi.\”
Nguyễn Ninh vẻ mặt phờ phạc, tưởng chừng như giây phút sau có thể yếu đuối mà khụy xuống, nhưng cô lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng.
\”Con không sao đâu bà nội.\”
Nguyễn Ninh nở nụ cười: \”Tần Tứ sẽ sớm tỉnh lại thôi, con phải ở đây chờ anh ấy tỉnh lại. Con sợ anh ấy lúc tỉnh lại nếu không nhìn thấy con sẽ buồn.\”
Thấy cô cố chấp, Tần Lão Phu Nhân cũng không miễn cưỡng nữa.
\” Nói qua nói lại đều trách bà nội không tốt.\” Tần Lão Phu Nhân thở dài nói: \”Nếu không phải bà nói bà bị bệnh phải nằm viện, các con cũng sẽ không lo lắng cho bà mà đến bệnh viện, nếu không đến bệnh viện, thì Tần Phóng, cái tên nghịch tử ấy cũng sẽ không có cơ hội để làm ra cái chuyện này.\”
Nguyễn Ninh nói: \”Bà nội, người đừng tự trách mình. Loại chuyện này nhất thời không tránh được. Cho dù hôm nay không đi bệnh viện, Tần Phóng cũng sẽ lựa chọn cơ hội khác để ra tay. Kết quả đều giống nhau thôi.\”
Gia đình lục đục, lòng người bất an, hai đứa cháu trai tàn sát lẫn nhau, tâm trạng của Tần Lão Phu Nhân người ta có thể hiểu được.
Tần Lão Phu Nhân ở lại với Nguyễn Ninh được một lúc, sau vì sức khỏe không được tốt mới rời đi.
Sau khi Tần Lão Phu Nhân rời đi, Nguyễn Ninh ngồi thất thần bên ngoài phòng bệnh. Tần Tứ vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, cô không thể vào trong phòng bệnh, chỉ có thể hai mắt nhìn hắn qua một cánh cửa.
Cô giả vờ mình bình tĩnh hơn bất kì ai, nhưng thực ra cô lại là người sợ hãi nhất.
Khi chạy xuống nhà kho, cô tận mắt nhìn thấy Tần Tứ máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn ngã khụy xuống trước mặt cô…
Ngay lúc đó Nguyễn Ninh chỉ cảm thấy sợ hãi, cô ấy sợ rằng Tần Tứ sẽ xảy ra chuyện không hay và sợ rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô sợ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với Tần Tứ.
Khi Tần Tứ bất tỉnh trên bàn mổ, cô lo lắng hồi hộp chờ ở bên ngoài, đợi hơn mười tiếng đồng hồ.
Hơn mười tiếng đồng hồ này đã khiến cô ấy nghĩ thông suốt và quyết định một chuyện.
Cô ấy muốn kết hôn với Tần Tứ, muốn rằng sau này đều có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống cho đến già, vĩnh viễn không chia lìa.
Trên thế giới này, e rằng sẽ không tìm được người thứ hai đối xử với cô tốt hơn Tần Tứ.
Từ trước tới bây giờ, cuộc sống của cô đã bị Tần Tứ chiếm giữ, ban đầu cô cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Tần Tứ, nhưng cuối cùng cô thấy rằng chỉ có Tần Tứ mới là người quan tâm đến cô bằng nhất.
Là do cô quá ngốc, lúc này mới thông suốt được, chỉ hy vọng Tần Tứ có thể bình an vô sự, cô sẽ không bao giờ để mất hắn nữa.
\”Tần Phóng này, thành công chưa thấy, thất bại có thừa.\”
Lục Chí Thành đi đi lại lại trong ngôi nhà cổ của Lục gia, vẻ mặt lo lắng.
Lục Cảnh nhìn dáng vẻ khó chịu của cha, không khỏi buồn cười: \”Cha, cha có thể đừng đi qua lại nữa được không, làm con chóng hết cả mặt.\”
Lục Chí Thành trừng mắt nhìn hắn: \”Con cũng thế, làm việc sao có thể bốc đồng như vậy? Đó là Tần Tứ. Dựa vào tên Tần Phóng, ngay cả phụ nữ đều nhìn không vừa mắt, đừng nói lại có thể đối phó với Tần Tứ?\”
Lục Cảnh rót hai chén trà, một chén đặt ở đối diện, một chén cầm đưa lên miệng, bộ dạng rất nhàn nhã.


