Sau khi Nguyễn Ninh biết Tần Tứ thích mình, chuyện nụ hôn hàng ngày trở nên cực kỳ vi diệu.
Giờ cô vừa thấy Tần Tứ là cả người đều không được tự nhiên. Lúc đầu cô muốn hắn thích mình, tốt nhất là yêu đến mức không nỡ giết mình, nhưng cô còn chưa cố gắng tý nào, mà Tần Tứ đã tỏ tình với cô trước.
Hơn nữa Tần Tứ lại còn hủy bỏ hôn ước với Nguyễn Trân, đổi thành hôn ước với cô.
Tần Tứ thay đổi hôn ước, nhà họ Nguyễn chỉ có chấp nhận mà không dám có ý kiến phản đối, huống hồ chuyện này còn rất hợp ý của họ, ngay cả thay hôn đều tiết kiệm.
Trong lòng Nguyễn Ninh có cảm giác rất phức tạp, chính cô cũng không biết rõ đó rốt cuộc là cảm giác gì.
Cô không biết rốt cuộc tại sao Tần Tứ lại thích mình, lại càng không biết hắn thích cái gì ở mình.
Do dự mãi, cô tìm được Tần Tứ ở trong phòng làm việc. Cô xoắn xuýt hồi lâu, không biết nên đổi cách xưng hô ra sao.
Tần Tứ dời mắt khỏi máy vi tính, rồi nhìn về phía Nguyễn Ninh.
\”Em có chuyện muốn nói với anh à?\”
Dù Nguyễn Ninh biết Tần Tứ thích mình, nhưng cô vẫn sợ hắn. Cô luôn cảm thấy Tần Tứ thích mình là chuyện ảo tưởng nhất… Không đúng, Tần Tứ thích bất kỳ ai cũng đều hư ảo.
Nguyễn Ninh nói: \”Tần Tứ, tôi muốn mời…\”
Xong rồi, lại ngắc ngứ.
Tần Tứ nhịn không được nhíu mày, hắn kiên nhẫn chờ cô nói xong.
Nguyễn Ninh lấy hết dũng khí nói: \”Tôi muốn hủy bỏ nụ hôn hàng ngày.\” Cô dừng lại, rồi lại nói thêm một câu,: \”Có thể chứ?\”
Tần Tứ phản ứng rất bình tĩnh với dáng vẻ vô cùng dễ nói chuyện, hắn nói: \”Có thể.\”
Mắt Nguyễn Ninh tình sáng lên, đúng là không thể tin được Tần Tứ lại nói tốt như thế!
\”Thật sự có thể?\”
Tần Tứ dịu dàng cười nói: \”Ừ, đúng lúc ngày mai anh không có việc gì, chúng ta đến cục dân chính lấy giấy kết hôn.\”
Nguyễn Ninh: \”…\”
Cô biết ngay mà! Làm gì có chuyện hắn lại nói tốt như vậy!
Nguyễn Ninh tức giận, nhưng cô sẽ không cãi lại. Cô đột nhiên đi tới trước mặt Tần Tứ.
Tần Tứ rất bình tĩnh mà nhìn cô, hắn muốn xem cô muốn nói gì.
Nguyễn Ninh nhìn lại hắn, sau đó cô tiến tới, rồi cắn một cái trả thù trên môi hắn, cắn xong thì ngay lập tức lùi lại, lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc.
\”…\”
Ở sau lưng cô, Tần Tứ giật mình mất hai giây, sau đó hắnkhẽ cười ra tiếng.
Công phu cắn này y hệt mèo con, không có một chút đau nào, ngược lại hắn lại còn cảm thấy ngưa ngứa.
…
Vài ngày nữa, Tần lão phu nhân đến nhà và đích thân nói lời cảm ơn với Nguyễn Ninh vì chuyện lần trước.
Trước khi Tần lão phu nhân tới bà ấy không bảo gì nên không ai biết. Tần Tứ đã đến công ty không có ở nhà.
Nguyễn Ninh thấy bà ấy thì hoảng sợ, sau đó vội vàng chào đón.
Nguyễn Ninh đỡ bà ấy và nói: \”Bà nội.\”
Tần lão phu nhân nhìn cô cười nói: \”Ninh Ninh.\”
Nguyễn Ninh hơi ngượng ngùng. Cô vừa định mở miệng giải thích chuyện này thì Tần lão phu nhân lại nói: \”Ninh Ninh, chuyện này Tần Tứ đã giải thích rõ với bà rồi, hôn ước của hai người các con bà nội cũng gật đầu đồng ý, bà nội chúc phúc các con.\”
Trong lòng Nguyễn Ninh nóng lên, cô nói: \”Bà nội… Xin lỗi, trước đây đã lừa bà.\”
Tần lão phu nhân nói: \”Con bé ngốc này, con cứu bà nội một mạng, bà nội còn không kịp cảm ơn con đấy, con còn bắt đầu nói mấy lời áy náy với bà. Hôm nay bà nội tới một là vì cám ơn con, hai là sắp tới sinh nhật Tiểu Tứ rồi, bà có mua quà cho nó. Ninh Ninh giúp bà nội giao cho nó nhé.\”
Nguyễn Ninh ngẩn ra, Tần lão phu nhân nhắc đến, cô mới nhớ ra hai ngày nữa là sinh nhật Tần Tứ, nên cô gật đầu nói: \”Vâng, bà nội yên tâm, con sẽ giúp bà giao cho anh ấy.\”
Tần lão phu nhân cười vui vẻ, sau đó sắc mặt bà ấy lại cau lại, bà ấy nói: \”Ninh Ninh, Tần Phóng… đã bị nghiêm phạt rồi, nó bị đánh đến mức nhập viện, nằm mất hai tuần, mặt mũi giờ cũng bị hủy.\”
Nguyễn Ninh: \”…\”
Không đúng, trong nguyên tác, rõ ràng hai chân Tần Phóng bị cưa mất từ đầu gối trở đi ngay trong lúc anh ta còn tỉnh táo, sau đó lại bị Tần Tứ ném ra nước ngoài, cả đời đều bị Tần Tứ giám thị, vĩnh viễn không thể về nước.
Nếu so sánh ra thì hình phạt hiện tại là quá nhẹ.
Tần Tứ lại có thể sẵn sàng buông tha cho Tần Phóng? Trong lòng Nguyễn Ninh vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ ra cái gì đã làm cho Tần Tứ nương tay.
…
Vào ngày sinh nhật của Tần Tứ, sau khi Nguyễn Ninh ăn sáng xong, cô nhờ dì Trương đi cùng cô đến siêu thị gần nhất để mua nguyên liệu.
Dì Trương vừa nghe vậy thì ngạc nhiên nói: \”Tiểu Thư Trân chuẩn bị tự xuống bếp?\”
Nguyễn Ninh gật đầu: \”Vâng.\”


