Nguyễn Ninh đương nhiên biết là mình đang nói cái gì. Cô không phải đang đe dọa Lục Cảnh. Thân là thiên chi kiêu tử của cuốn tiểu thuyết, hắn ta cũng không có khả năng vì một câu nói của cô mà bị dọa sợ. Cô nói như vậy là vì cho hắn thấy rõ lập trường của mình, cô là vị hôn thê của Tần Tứ, người khác không dễ dàng động đến.
Tình cảnh của nữ phụ cô không muốn trải qua một tí nào. Nữ phụ thích Lục Cảnh đến phát cuồng, cho nên mới bị hắn ta lợi dụng, cuối cùng lại bị bọn đàn ông khác cưỡng bức rồi quay video lại.
Loại tình cảnh này quả thực là sống không bằng chết.
Lục Cảnh rất nhanh phát hiện Nguyễn Ninh đang bài xích với mình, nửa điểm cũng không che giấu, tựa hồ rất là chán ghét hắn ta.
Việc này đúng là có chút hứng thú! Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cô vì sao lại chán ghét hắn?
Lúc hắn đang suy nghĩ, căn bản không ý thức được chính mình lúc trước khi chưa gặp Nguyễn Ninh cũng đã nảy sinh chán ghét. Lần đầu tiên gặp mặt đã chán ghét hắn, hắn lại không chấp nhận được.
Lục Cảnh trong lòng nổi lên lửa giận, đồng thời lại có điểm không cam lòng, còn có loại cảm xúc chính mình cũng không thể lý giải.
Đại khái có thể lý giải là trời sinh nam nhân vốn có tính muốn chinh phục.
Tầm mắt của Lục Cảnh trước sau vẫn dừng ở trên mặt Nguyễn Ninh, thân thiện mà vô hại, liếm liếm răng, nói: \”Nếu đã gặp, không bằng cùng nhau đi?\”
Nguyễn Lẫm do dự nói: \”Này……\”
Anh nhìn ra được Nguyễn Ninh không được tự nhiên. Cô tựa hồ cũng không quá thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Đương nhiên điều anh không biết chính là Nguyễn Ninh chỉ là không thích cùng Lục Cảnh tiếp xúc mà thôi.
So với việc Nguyễn Lẫm đang do dự thì Nguyễn Ninh lại trực tiếp cự tuyệt: \”Không được.\”
Lục Cảnh biểu tình cứng đờ: \”……\”
Nguyễn Ninh nói: \”Chúng tôi đã dự tính trở về, xin lỗi vì không thể đi cùng.\”
Lục Cảnh nói: \”Mấy người không phải vừa mới tới đây sao? Không đi vào mà đã đi về?\”
Nguyễn Ninh: \”Xem một cái đã biết nơi này không thích hợp với tôi rồi. Không cần thiết phải lãng phí thời gian ở lại.\”
Lục Cảnh híp đôi mắt lại, cảm thấy lời cô nói có ẩn ý?
……
Bởi vì Lục Cảnh xuất hiện, khiến Nguyễn Ninh mất hứng thú, không muốn đi đâu, trực tiếp bảo Nguyễn Lẫm đưa mình về chỗ Tần Tứ.
\”Em hình như không thích Lục Cảnh?\” Nguyễn Lẫm không chắc chắn hỏi.
Nguyễn Ninh nhìn khung cảnh bên ngoài, trầm mặc một chút, quay đầu nhìn sườn mặt của Nguyễn Lẫm, thừa nhận nói: \”Đúng vậy, em không thích anh ta.\”
Nguyễn Lẫm kinh ngạc: \”Em có quen biết anh ta?\”
Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, theo lý thuyết không nên như thế. Lục Cảnh không phải là người đáng ghét, mà ngược lại tướng mạo của Lục Cảnh rất ưa nhìn, cho dù là không biết anh ta là người như thế nào nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của anh ta liền rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác dễ gần.
Nguyễn Ninh lắc lắc đầu: \”Em không quen biết anh ta.\”
Nguyễn Lẫm: \”Là vì cái gì……\”
Giọng của Nguyễn Ninh nhỏ đi: \”Em rất nhanh sẽ cùng Tần Tứ kết hôn, cho nên trừ bỏ Tần Tứ, những người đàn ông khác, em đều sẽ không thích.\”
Nguyễn Lẫm: \”……\”
Anh lúc này mới phản ứng, Nguyễn Ninh sở dĩ biểu hiện sự bài xích với Lục Cảnh, chỉ là vì để tránh nghi ngờ. May mắn vừa rồi Nguyễn Ninh cự tuyệt Lục Cảnh, nếu không để Tần Tứ biết được, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Nguyễn Lẫm nói: \”Thì ra là như vậy, anh suy nghĩ không chu đáo rồi.\”
Nguyễn Ninh: \”…Vâng.\”
Chỉ cần nói đến Tần Tứ, mọi sự tình đều đẩy lên người hắn, lại không cần phải giải thích nhiều.
Dù sao cũng không ai dám đi tìm Tần Tứ để nói chuyện.
……
Một chiếc xe Porsche màu đen dưng lại ở ven đường. Lục Cảnh ngồi ở ghế điều khiển, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm khói.
Cv
Trước mắt không ngừng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người của Nguyễn Ninh. Thật thanh thuần, thật vô tội, thật yếu ớt. Ở trong lòng anh dâng trào lên dục vọng, không thể nào áp xuống được. Khiến anh muốn xé bỏ khuôn mặt giả tạo kia, muốn tàn nhẫn mà phá huỷ, muốn bóp nát nó.
Ghế phụ truyền đến thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn.
\”Anh Lục Cảnh, anh đã gặp cô ấy chưa?\”
Lục Cảnh dụi tàn thuốc, liếc nhìn người có hình dáng giống nhau nhưng lại khiến người ta có cảm giác khác lạ – Nguyễn Trân, trong mắt lóe tia kì lạ, nói: \”Ừ, đã gặp.\”
Nguyễn Trân bị anh nhìn đến rợn tóc gáy, không rõ anh vì cái gì mà nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt hơi hơi đỏ, nói: \”Anh trai em…… Anh ấy như thế nào?\”
Lục Cảnh có điểm thất thần, không nghe rõ: \”Cái gì?\”


