Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, nước mưa bao phủ kín cửa sổ xe, cùng lúc đó Nguyễn Ninh mới hoàn hồn lại sau một hồi suy nghĩ.
Ngồi phía trước lái xe là một người đàn ông gần hai mươi lăm tuổi, mặc tây trang đi giày da, gương mặt anh tuấn lãnh khốc. Dọc đường đi anh ta chưa từng cùng Nguyễn Ninh trò chuyện một câu nào. Lúc này hắn mới lạnh nhạt mở miệng: \”Tới rồi, xuống xe đi.\”
Nguyễn Ninh khẽ nhắm mắt, không được tự nhiên kéo chiếc váy xuống, giọng nói mềm mại, ngoan ngoãn: \”Được rồi, anh hai.\”
Người đàn ông thoáng giật mình, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, đường nét trên gương mặt vốn đã sắc bén càng thêm phần lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập sự cự tuyệt.
\”Không được gọi tôi là anh hai.\”
Nguyên Ninh trả lời mang theo nét buồn: \”Vâng.\”
Ở trong lòng anh chỉ có một người em gái, nhưng đó không phải là cô.
Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển thoáng cứng người sau đó mở cửa xuống xe, không chờ Nguyễn Ninh mà bước thẳng về hướng biệt thự.
Nguyễn Ninh thấy anh ta không quay đầu nhìn lại một lần, đáy mắt cuối cùng lộ ra sự tự giễu.
Đêm qua cô thức khuya để đọc tiểu thuyết ngôn tình, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy liền xuyên vào trong sách cùng họ cùng tên với nữ phụ, lại là vai ác kiêm em gái sinh đôi của nữ chính.
Người đàn ông vừa rồi là anh ruột của nữ chính, tên là Nguyễn Lẫm, lớn hơn cô sáu tuổi. Tuy nói là anh trai ruột, nhưng mà người đàn ông ấy đối với nữ phụ không có tình yêu thương gì cả. Anh ta dành tình yêu thương đó cho nữ chính, người chị song sinh của nữ phụ tên là Nguyễn Trân.
Hai người vừa được sinh ra khoảng mấy ngày, Nguyễn Lẫm đã vô cùng yêu thích nữ phụ. Một hôm anh ta ôm nữ phụ đi dạo trong hoa viên phơi nắng, sau đó nữ phụ không biết sao bị người khác ôm đi mất, có tìm thế nào cũng không tìm về được. Nữ phụ vẫn luôn sống trong một thôn sơn nhỏ lạc hậu gần hai mươi năm. Nửa năm trước, Nguyễn gia tìm được nữ phụ liền đưa cô về nhà.
Nguyễn gia từ sau khi bị lạc mất con gái cũng rất đau lòng, nhưng lâu dần bọn họ sớm đã xem người con gái này như không tồn tại, đem toàn bộ tình cảm đặt trên người chị song sinh của cô.
Xa cách hơn hai mươi năm, hiện giờ tìm nữ phụ trở về cũng là tình thế bắt buộc bởi vì Nguyễn Trân cùng với Tần Tứ sẽ phải kết hôn. Vì đây là di nguyện của bà Tần Tứ nên không thể thay đổi được.
Bà của Tần Tứ khi còn sống trong người mang bệnh nặng, chỉ còn sống được nhiều nhất là hai năm. Bà có tâm nguyện duy nhất là nhìn Tần Tứ cưới vợ sinh con, cho nên sắp tới nữ chính cần cùng Tần Tứ kết hôn.
Nhưng mà Nguyễn Trân trong lòng sớm đã có người thương. Người cô thích là nam chính, chứ không phải vai ác Tần Tứ.
Nguyễn gia bất luận làm như thế nào cũng không thể để con gái của mình gả cho người mà cô không thích, tàn nhẫn chôn vùi hạnh phúc của cô được. Nhưng họ lại không có khả năng từ hôn bởi vì Tần gia có gia thế hiển hách. Nguyễn gia căn bản không dám đắc tội. Vì thế Nguyễn gia liền nghĩ ra được một biện pháp đó là tìm đứa con gái bị thất lạc hai mươi năm trước kia thay thế chị gái kết hôn.
Hai người là chị em song sinh nên dáng người, tướng mạo cơ hồ giống nhau. Chủ yếu khác nhau ở cử chỉ, khí chất và cách ăn nói. Vì lớn lên ở thôn sơn nên Nguyễn Ninh có cử chỉ rụt rè còn Nguyễn Trân thì ưu nhã hào phóng.