Chương 83:
Hai mắt Lâm Quỳnh trợn tròn, đôi môi đỏ tươi khẽ mở, không thể tin được mà nhìn bóng lưng cao lớn của anh.
Miệng cứ mấp máy nhưng không nói ra được lời nào.
Anh vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường phía sau, lấy điện thoại ra gọi, đến khi có người bắt máy rồi còn đi đi lại lại hai bước.
Lâm Quỳnh khó tin nhìn Phó Hành Vân bước đi.
\”Chuẩn bị xe, đến công ty.\”
Anh cúp máy xong thì định đi thang máy lên lầu ba, lúc này bác sĩ và y tá từ phòng khách đi đến.
Bác sĩ nhìn Phó Hành Vân với vẻ mặt rất tự nhiên, mở miệng: \”Sếp Phó, cậu Lâm ra ngoài mấy ngày, vậy chúng tôi có cần đến đây không?\”
\”Không cần.\”
Anh nhìn qua hai người, \”Đợi cậu ấy về rồi hai người lại đến.\”
\”Ok.\”
Phó Hành Vân: \”Hôm nay hai người trả lời tốt đó.\”
Bác sĩ tươi cười: \”Chúng tôi là người chuyên nghiệp mà.\”
Nói rồi xách hòm thuốc lên, định rời đi, nhưng vừa cất bước thì lập tức loạng choạng.
Y tá nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nhưng vừa ngẩng đầu thì lập tức kinh ngạc thốt lên.
Cửa thang máy mở ra, anh nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền thấy Lâm Quỳnh đang đứng đó, ngây ra như phỗng.
Tim Phó Hành Vân chùng xuống, cả người như rơi vào hư không, cảm giác như ngày càng mất đi trọng lực, không có điểm dừng.
Y tá không nhịn được mà nuốt nước miếng, \”Lâm… cậu Lâm.\”
Nhưng Lâm Quỳnh chỉ một mực nhìn chằm chằm vào chân anh, không hề đáp lời.
Bác sĩ lão luyện nhất thời cũng có chút luống cuống, \”Cậu Lâm sao lại về nhanh vậy?\”
Bầu không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm không gian, Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân, nhất thời không nói nên lời, cũng không biết bây giờ trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
\”Em…\” Lâm Quỳnh cố gắng sắp xếp từ ngữ, \”Em quên mang chứng minh nhân dân, quay về lấy.\”
Nói rồi đưa mắt nhìn Phó Hành Vân, rồi lại lần nữa cúi đầu.
Lâm Quỳnh bước đến, ánh mắt phía trước nóng rực, cậu chưa hề chuẩn bị chút tâm lý nào về việc đối phương đứng dậy được, căn bản không biết nên đối mặt với Phó Hành Vân như thế nào.
Đến lúc còn cách anh vài bước chân mới cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, chỉ thấy bóng người cao to bất động đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Phó Hành Vân lúc này cũng không biết nên nói gì mới phải, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy đối phương nói: \”Em… Em lên lầu.\”
\”Cùng lên đi.\”
Phó Hành Vân muốn giơ tay dắt cậu.
Lâm Quỳnh vô thức né đi, \”Không… Không cần đâu.\”