Chương 81: Ra dáng con người
Anh ngây người, \”Gì cơ?\”
Lâm Quỳnh vội vàng giải thích: \”Gọi anh… Gọi anh thức dậy.\”
Phó Hành Vân đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt trên má mình, \”Đây là đang làm gì?\”
Lúc này tay Lâm Quỳnh còn đang véo má anh.
Cậu nghe anh nói xong, vội thu tay về, thẹn thùng cúi đầu, \”Dịch vụ đánh thức.\”
\”….\”
Phó Hành Vân chậm rãi ngồi dậy, giơ tay vuốt mấy cọng tóc rủ trước trán ra sau đầu, áo choàng ngủ lỏng lẻo, để lộ ra cánh tay rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Anh ngước mắt lên nhìn cậu.
Lâm Quỳnh lập tức ngồi thẳng lưng, bất giác nhìn anh chằm chằm, nuốt một ngụm nước miếng.
Làm đàn ông hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên cảm nhận được sự nam tính của đàn ông một cách mạnh mẽ như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Phó Hành Vân mở miệng, \”Sao vậy?\”
Lâm Quỳnh hoàn hồn, đưa mắt nhìn qua chỗ khác, sau đó có chút ngại ngùng mà vuốt vuốt mái tóc rối như tổ quạ của mình.
\”Không có gì, chỉ là cảm thấy….\”
Anh dựa người vào đầu giường, \”Cảm thấy gì cơ?\”
Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn anh, áo choàng ngủ mở rộng, bờ ngực săn chắc đập thẳng vào mắt cậu.
Lâm Quỳnh lời ngay ý thẳng, \”Cảm thấy anh rất là đẹp.\”
Bàn tay đang định lấy đồ của Phó Hành Vân hẫng một nhịp, vừa định mở miệng liền nghe thấy đối phương nói tiếp.
\”Trông ra dáng con người phết.\”
\”….\”
Nói rồi Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn qua, sau đó nhanh chóng nhổm người dậy, \”Hành Vân, anh thu dọn chút nhé, bây giờ chắc bác sĩ đã đến rồi đó, anh thay đồ rồi ra ăn cơm.\”
Nói rồi liền bước xuống giường, khi mở cửa còn thò đầu ra trước, nhìn trái nhìn phải.
Phó Hành Vân: ….
Ai không biết còn tưởng hai người đang yêu đương vụng trộm đó, rõ ràng là vợ chồng hợp pháp.
\”Em đang làm gì đó?\”
Đối phương đột nhiên lên tiếng, Lâm Quỳnh bị dọa giật mình, quay ngoắt đầu lại, \”bộp—\” đập một cái thật mạnh vào cánh cửa.
Lâm Quỳnh \”hự\” một tiếng, lập tức ôm đầu, nhất thời đau đến mức xoay vòng vòng tại chỗ như con quay.
\”Lâm Quỳnh!\”
Phó Hành Vân thấy vậy, lập tức vén chăn lên, đứng bật dậy, sau đó mới nhận ra không được đúng cho lắm, Lâm Quỳnh vừa ngẩng đầu lên, định nói với anh mình không sao, liền nghe \”rầm\” một tiếng.
Chỉ thấy anh ngã mạnh trên đất.
Lâm Quỳnh bị dọa đến mức thấy đầu hết cả đau, vội vàng chạy đến đỡ anh dậy, ai ngờ chân vừa đạp lên thảm liền trượt một cái, cả người ngã nhào xuống đất.