Chương 72 Quần giữ nhiệt
Phó Cảnh Lâm nhận được tuyển tập đề thi rồi bị ép đưa về nhà.
Buổi tối Lâm Quỳnh không thấy Phó Cảnh Lâm về, còn cố ý gọi điện qua.
Chuông điện thoại reo lên không bao lâu thì có người bắt máy.
\”Cháu ngoại à, cậu lại bỏ nhà ra đi hả?\”
Phó Cảnh Lâm: \”Tôi đang trên đường về nhà.\”
\”Tỉnh ngộ giữa chừng?\”
\”Bị ép đưa về.\”
\”….\”
Lâm Quỳnh sau khi biết chuyện cậu nhóc bị đưa về nhà, nghĩ ngợi hồi lâu, đối phương đi mất rồi, cậu thì qua hai tuần nữa cũng ra ngoài làm việc.
Khi ăn cơm tối, cậu nói chuyện này với Phó Hành Vân.
Phó Hành Vân ngước mắt, \”Ra ngoài bao lâu?\”
Lâm Quỳnh và một mồm cơm, \”Vương Trình nói là hai tháng, nhưng có thể sẽ không lâu như vậy.\”
Phó Hành Vân im lặng một lúc, không nói gì, nếu như Lâm Quỳnh muốn ra ngoài làm việc thì anh cũng sẽ không ngăn cản.
Thấy anh im lặng, Lâm Quỳnh vừa nhai vừa nói, \”Anh yên tâm, mỗi ngày tôi đều sẽ nhớ anh.\”
Hai tuần trôi qua rất nhanh, sau Tết dương lịch không bao lâu thì Lâm Quỳnh đã nhận được điện thoại của Vương Trình.
Lâm Quỳnh mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên, \”Sao vậy?\”
\”Hôm nay cậu thu dọn đồ đạc đi, mai tôi đến đón cậu đi tập hợp với nhóm quảng bá.\”
Lâm Quỳnh giật mình, \”Nhanh vậy sao!\”
Vương Trình: \”Cậu chôn chân ở nhà nửa năm rồi đó.\”
\”….\”
Sau khi thức dậy Lâm Quỳnh liền thu dọn đồ đạc của mình, nghe thấy tiếng chuông cửa liền xỏ dép vào đi mở.
Khuôn mặt quen thuộc của bác sĩ xuất hiện trước mắt, chữ nhanh chóng chạy trong não Lâm Quỳnh, \”Tôi phải ra ngoài một khoảng thời gian.\”
Bác sĩ sửng sốt, \”Tình cảm bất hòa?\”
\”Ra ngoài làm việc.\”
Bác sĩ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Quỳnh lễ phép nói: \”Khoảng thời gian tôi ra ngoài, phiền anh chăm sóc Hành Vân nhà tôi nhé.\”
Bác sĩ xua tay, \”Không phiền, không phiền.\”
Lâm Quỳnh áy náy cúi người, \”Phiền bác rồi, phiền bác rồi.\”
Y tá đứng phía sau nhìn thấy bác sĩ cúi người cũng cúi người xuống theo, \”Không phiền, không phiền.\”
A!
Lần trước y đã được dạy về điều này, là câu chuyện về tình người.
Lâm Quỳnh: \”Thật ngại quá, chắc các bác cực lắm.\”
Bác sĩ chắp tay vái cậu, \”Không cực, chúng tôi nhận tiền làm việc mà.\”
\”….\”
Đợi anh tập vật lý trị liệu xong, Lâm Quỳnh mới nói chuyện ngày mai mình sẽ ra ngoài cho Phó Hành Vân.