Chương 68 Hôn cái nào
Lâm Quỳnh: ….
\”Cậu khoan hãy nói với cậu cả nhà cậu.\”
Phó Cảnh Lâm tự cho là mình đã đoán đúng, mỉm cười đầy tự tin, \”Anh sợ cậu tôi biết rồi sẽ không còn bất ngờ nữa?\”
Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ kém may mắn này, \”Tôi sợ cậu cả nhà cậu biết xong sẽ đè cậu ra đánh.\”
\”….\”
Phó Cảnh Lâm chợt ngây người rồi vỗ vỗ ngực mình, dùng tay ra hiệu với Lâm Quỳnh, \”Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.\”
Sau đó ngồi trên xe đắm mình vào trầm tư.
Năm nay tặng Ultraseven hay là Taro đây?
(Vẫn là Ultraman nha các thiện nam thiện nữ.)
Sáng hôm sau, sau khi đưa Phó Cảnh Lâm đến trường, Lâm Quỳnh đến phòng studio của cửa hàng thiết kế riêng kia, định tham gia vào quá trình chế tác.
Lâm Quỳnh nhìn khúc gỗ trầm tối màu có kích thước không hề nhỏ mà nuốt nước miếng, \”Mấy cái này đều phải mài và đánh bóng hả?\”
Nhà thiết kế gật đầu, \”Anh Lâm đứng kế bên nhìn là được rồi, không cần động tay vào, giám sát cũng là một loại tham gia.\”
Chủ yếu là vì biết bối cảnh sau lưng Lâm Quỳnh nên không dám để cậu động tay, nếu trong quá trình thực hiện mà xảy ra vấn đề gì thì e là sẽ khó giải quyết.
Lâm Quỳnh lắc đầu, \”Không sao hết, tôi có thể giúp một phần.\”
Thấy khuyên ngăn không có kết quả, nhà thiết kế đành phải đồng ý.
Mặc dù sống cả hai đời rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Quỳnh làm việc này, cậu bắt đầu mài và đánh bóng cùng một vài công nhân viên, sau đó tiến hành điêu khắc.
Nhưng mỗi mài thôi đã tốn kha khá thời gian rồi, khi Lâm Quỳnh bước ra khỏi studio, chợt cảm thấy đây không còn là tay của mình nữa, tay vẫn còn run lên từng hồi như dư chấn.
Đến trường, Phó Cảnh Lâm nhìn thấy mùn gỗ vẫn chưa được xử lý hết trên người Lâm Quỳnh, \”Anh làm gì về vậy?\”
Lâm Quỳnh khởi động xe, \”Trải nghiệm cuộc sống.\”
Sau đó liếc qua Phó Cảnh Lâm, \”Sao cậu còn chưa về nhà thế?\”
Phó Cảnh Lâm lập tức im miệng, lí nha lí nhí: \”Mẹ tôi ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về.\”
Lâm Quỳnh hơi bất ngờ, Phó Viện trước giờ là một người phụ nữ rất dịu dàng, \”Mẹ cậu không đi tìm cậu?\”
….
\”Có tìm.\”
Phó Cảnh Lâm: \”Vốn dĩ đã để tôi về nhà, nhưng tôi lại lỡ nói mẹ tôi một câu mập, mẹ liền bảo tôi đừng có về nhà nữa.\”
Lâm Quỳnh: ….
Đồ chim không biết kêu tiếng rảnh rang.
Hai tuần sau đó Lâm Quỳnh ngày nào cũng đi sớm về trễ, buổi tối đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng vẫn rất tận tâm đến phòng xoa bóp cho Phó Hành Vân.