Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện- La Bốc Hoa Thố Tử – Chương 60 Hai trăm rưỡi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện- La Bốc Hoa Thố Tử - Chương 60 Hai trăm rưỡi.

Chương 60 Hai trăm rưỡi (250- Ngu ngốc trong tiếng lóng)

Phó Hành Vân nhìn mấy cuốn sách của đối phương, \”Hữu dụng?\”

\”Đương nhiên rồi!\”

Bác sĩ tâm lý đặt ba cuốn sách lên bàn, \”Nếu như cậu cảm thấy mấy cái này không thực sự cần thiết thì cũng có thể lựa chọn không mua.\”

\”Vậy tôi chọn không mua.\”

\”….\” Bác sĩ tâm lý nhìn anh, thăm dò: \”Cậu Phó, một cuốn thôi cũng không cần sao?\”

Nếu như tên của mấy cuốn sách này có chữ \”tình yêu đậm sâu\” hay \”được yêu\”, nói không chừng Phó Hành Vân còn cân nhắc một chút, nhưng vừa đọc tên của mấy cuốn này là biết không phải thứ đàng hoàng gì.

Bác sĩ tâm lý cố đẩy mạnh tiêu thụ, \”Cậu Phó, vì là cậu nên tôi mới lấy mấy cuốn này ra đó, nếu như là người khác thì tôi không bán đâu.\”

\”Bằng không thì thế này đi cậu Phó, lát nữa tôi giúp cậu thăm dò suy nghĩ của cậu Lâm về cậu, rồi mới kiến nghị xem cậu nên mua cuốn nào, đến lúc đó mua hay không, do cậu quyết định.\”

Phó Hành Vân nghe xong thì có chút do dự, sau đó nhìn bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý nhìn thấy ánh mắt của anh, nuốt nước miếng, \”Thế nào?\”

\”Cậu Phó.\”

Phó Hành Vân: \”Nghiệp vụ của anh cũng nhiều quá nhỉ.\”

\”….\”

Cuối cùng anh vẫn quyết định, để bác sĩ thăm dò suy nghĩ của Lâm Quỳnh.

Khi Lâm Quỳnh đi dạo về liền nhìn thấy Phó Hành Vân đợi ở cửa phòng chẩn đoán, nhanh chân bước đến, \”Kiểm tra xong hết rồi hả?\”

Phó Hành Vân gật đầu.

\”Thế nào, bác sĩ bảo thế nào?\”

Bác sĩ tâm lý cầm túi thuốc đi đến, \”Tình trạng khá tốt, so với lần trước thì tốt hơn nhiều.\”

Nói rồi liếc qua nhìn Phó Hành Vân, \”Cậu Lâm, bây giờ cậu có rảnh không?\”

Lâm Quỳnh gật đầu, \”Có, sao vậy?\”

\”Cậu Lâm có tiện theo tôi một chuyến để tôi dặn dò một vài thứ không?\”

\”Không tiện.\”

Bác sĩ tâm lý: !

Phó Hành Vân: !

Bác sĩ tâm lý làm bộ tươi cười: \”Cậu Lâm, cậu có tiện mà.\”

Lâm Quỳnh lắc đầu lần nữa, khuôn mặt đầy ngây ngô: \”Không tiện.\”

\”Có gì mà không tiện?\”

\”Hành Vân không ở bên ngoài một mình được.\”

Bác sĩ tâm lý: \”Cậu Lâm, cậu yên tâm, tính bảo mật của bệnh viện này rất cao, cậu Phó ở bên ngoài một mình cũng không lạc mất đâu.\”

\”Hơn nữa cũng chỉ dặn dò vài thứ cần chú ý trong sinh hoạt thôi, không mất nhiều thời gian đâu.\”

Lâm Quỳnh nghe vậy thì nhìn sang Phó Hành Vân, \”Thôi được.\”

Nói rồi quay người vào phòng chẩn đoán của bác sĩ tâm lý.

\”Cậu Lâm ngồi tự nhiên.\” Nói rồi đặt một li nước xuống trước mặt Lâm Quỳnh, \”Thật sự gọi cậu Lâm đến cũng chỉ là muốn làm một vài tư vấn tâm lý thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.