Chương 57 Bệnh điên
Lâm Quỳnh dùng hết sức lực hét thật to, nhưng giữa một đám đông hỗn loạn lại cực kì nhỏ bé, giọng cậu nhanh chóng bị dìm xuống, giống như một làn gió nhẹ lướt qua, không thổi bay nổi một thứ gì.
Nhưng giọng nói này lại vang lên một cách rõ ràng trong tai Phó Hành Vân.
Khuôn mặt vốn đang lạnh nhạt của anh bỗng thảng thốt nhìn người đứng trước mặt, biểu cảm kinh ngạc ngàn năm có một, cổ họng như bị thứ gì làm nghẹn lại, không thể thốt lên dù chỉ một lời.
Lâm Quỳnh hét xong thở dốc vài hơi, quay đầu nhìn anh, \”Hành Vân, anh không ước sao?\”
Phó Hành Vân hoàn hồn lại, ánh mắt lướt đi lướt lại trên người Lâm Quỳnh, quay đầu đi, từ chối, \”Tôi không tin những thứ này.\”
Lâm Quỳnh cúi người xuống nhìn anh, \”Vậy thì thử nói ra điều ước.\”
Nói rồi còn sợ anh không hiểu phong tình nói không có, vội nói: \”Nghĩ kĩ đi, kiểu gì cũng có, lỡ đâu người khác hỏi thì sao?\”
\”….\”
Lâm Quỳnh giống heo ủi bắp thảo mà dụi dụi Phó Hành Vân, \”Nói cái đi, đây là lần đầu tiền chúng ta cùng ngắm sao băng đó, lưu lại chút kỉ niệm.\”
Phó Hành Vân im lặng một lúc.
Lâm Quỳnh: \”Nếu anh không muốn nói ra, có thể ước trong lòng.\”
Lúc này anh mới thỏa hiệp, sau đó, Lâm Quỳnh tò mò hỏi, \”Ước gì đó?\”
Phó Hành Vân lạnh nhạt trả lời, \”Bí mật.\”
Lâm Quỳnh nhìn anh, \”Không nói thật sao?\”
Phó Hành Vân gật đầu, sợ cậu quấn lấy làm nũng, đang định mở miệng từ chối thì nghe thấy cậu nói: \”Tôi tôn trọng anh.\”
\”….\”
Đáng chết, cậu thật là chu đáo mà.
Sau đó Lâm Quỳnh liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm, Kỷ Nghiêu từ cách đó không xa đi đến, trong tay cầm máy chụp ảnh, \”Hành Vân, Lâm Quỳnh, tôi chụp cho hai người một tấm.\”
Mắt Lâm Quỳnh liền sáng rỡ, \”Được.\”
Sau đó cúi người xuống cho cao bằng Phó Hành Vân.
\”Chụp đi.\”
Kỷ Nghiêu nhìn nhìn, \”Hai người thân mật chút đi.\”
Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một chút, \”Cũng đúng.\”
Chân mày Phó Hành Vân giật một cái, nuốt nước miếng, ngay sau đó, Lâm Quỳnh nắm tay anh, làm động tác \”yeah\”.
Kỷ Nghiêu: ….
Phó Hành Vân: ….
Lâm Quỳnh cực kì hài lòng, rồi lại chợt nghĩ đến điều gì đó, \”Có thể đợi chút không?\”
Kỷ Nghiêu vui vẻ trong lòng, \”Cậu muốn đổi tư thế hả?\”
\”Cũng không phải.\”
\”Vậy chứ định làm gì?\”
Lâm Quỳnh nghiêng đầu nhìn qua Phó Hành Vân, đắng lòng nói: \”Lát nữa chụp thêm một tấm.\”
\”….\”