Chương 54: Đánh gãy chân
Phó Hành Vân đưa mắt nhìn về nơi xa, \”Em cách xa quá đó.\”
Lâm Quỳnh ngây người, \”Không thấy gió hả?\”
Phó Hành Vân chạm mắt với Tần Úy Sở, \”Ừm.\”
Lâm Quỳnh nâng má Phó Hành Vân lên, ghé đầu lại, chu mỏ bắt đầu thổi.
Từ xa nhìn qua thấy giống như hai người đang hôn nhau vậy.
Phó Hành Vân nhìn Tần Úy Sở đang nghiến chặt hàm răng, bờ môi mỏng cong lên, niềm vui lan tràn từ trong tim.
Tần Hằng chú ý tới ánh mắt của Tần Úy Sở, nghiêng đầu qua, \”Nhìn thấy chưa, căn bản không có đất cho chú chen vào.\”
Sắc mặt Tần Úy Sở khó coi, quay đầu đi.
Lâm Quỳnh thổi cả nửa ngày mà không thấy anh phản ứng gì, liền giơ tay chạm vào môi anh.
Phó Hành Vân nhướng mày, \”Em làm gì vậy?\”
\”Xem xem anh có bị thương không.\”
Kỷ Nghiêu nhìn cà ri trong nồi, đi đến gọi hai người, \”Lâm Quỳnh.\”
Lâm Quỳnh đang chăm chú xem xét thì bị cô gọi giật nảy mình, quay đầu nhìn Kỷ Nghiêu, \”Ừm hứm.\”
Nhìn rõ tư thế của hai người, Kỷ Nghiêu giật mình, \”Hai người làm cái gì vậy?!\”
Nói rồi chỉ vào mặt trời đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, \”Trời còn đang sáng đó.\”
\”….\”
Lâm Quỳnh đứng dậy giải thích: \”Hành Vân bị bỏng, tôi giúp anh ấy thổi thôi à.\”
Kỷ Nghiêu nhìn cậu, chất vấn: \”Vậy cậu đỏ mặt cái gì?\”
Lâm Quỳnh chỉ về nơi không xa, văn vẻ nói, \”Vì ánh chiều tà nhuộm đỏ mặt tôi.\”
\”….\”
Kỷ Nghiêu nhìn hai người, sau đó kéo Lâm Quỳnh qua, \”Vậy sao tôi cứ cảm thấy giống như hai người đang làm chuyện gì đó không muốn người ta biết vậy nhỉ?\”
Lâm Quỳnh hỏi, \”Ví dụ?\”
\”Chuyện cấm trẻ em.\”
Lâm Quỳnh nhìn cô, \”Vậy thì phải hỏi bản thân cô thôi.\”
Kỷ Nghiêu: ?
Lâm Quỳnh cười xán lạn, \”Tại sao trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ thế.\”
\”….\”
Hai người nói thêm vài câu rồi Lâm Quỳnh mang Phó Hành Vân cùng đi ăn cơm, Lâm Quỳnh múc cà ri đưa cho Phó Hành Vân, không quên dặn dò: \”Nhớ thổi thổi rồi hãy ăn.\”
Lý Hàn Dương nhìn Tần Hằng ngồi kế bên, nhéo má nói: \”Nhớ thổi thổi rồi hãy ăn.\”
Tần Hằng mất hết hứng ăn, \”Cậu thật độc ác.\”
Lý Hàn Dương: ….
Đã nói là anh em tốt mà.
Sau đó oán trách: \”Không hiểu tình thú chút nào, chẳng trách vợ chạy mất.\”
Tần Hằng: …
Nhào vô, tổn thương lẫn nhau đi nào.
Khi ăn xong thì trời cũng đã tối, ngày mai mới có sao băng, buổi tối nhiệt độ xuống thấp, Lâm Quỳnh cũng không muốn để anh ở ngoài lâu, giúp mọi người dọn rác rồi đưa người về lều.