Chương 48: Chồng
Lâm Quỳnh ôm cánh tay anh, chỉ vào đĩa thịt thỏ, mặt đầy vẻ đáng thương, \”Hành Vân, thật sự là quá tàn nhẫn mà.\”
Phó Hành Vân: ….
Nhìn cái miệng nhỏ ăn đến bóng dầu của cậu, Phó Hành Vân nhất thời cạn lời, sau đó giơ tay rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho cậu.
Lâm Quỳnh cũng không để bụng, vừa lau xong lại gắp thêm một miếng cho vào miệng.
Phó Hành Vân: ….
Bạch Lạc kinh ngạc nhìn cậu, thốt lên: \”Anh…\”
Lâm Quỳnh phồng má, \”Không cần cảm ơn tôi.\”
Bạch Lạc: ?
Chỉ thấy Lâm Quỳnh vô cùng thản nhiên, \”Chuyện này thật quá tàn nhẫn, hãy để tôi một mình gánh chịu.\”
Bạch Lạc nhíu mày, \”Anh thật là…\”
\”Tâm địa lương thiện.\”
Lâm Quỳnh thẹn thùng cười, \”Tôi biết mà.\”
Bạch Lạc: …
Khi ăn Lâm Quỳnh còn tiện thể gắp cho Phó Hành Vân vài đũa, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: \”Anh nếm thử đi, ngon lắm đó.\”
\”….\”
Phó Hành Vân nhìn cậu, \”Không phải nói để cậu một mình gánh chịu sao?\”
Lâm Quỳnh chớp chớp mắt, \”Chồng chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.\”
Bạch Lạc nhìn qua, \”Xem ra anh Lâm không có chút đau lòng nào.\”
\”Chuyện tàn nhẫn như vậy, tôi sẽ không để anh Phó làm đâu.\”
Lâm Quỳnh: \”Vậy sao?\”
\”Đương nhiên.\”
Lâm Quỳnh ồ ồ, lại bỏ thêm một miếng vào miệng, sau đó ôm cánh tay Phó Hành Vân, \”Anh ấy thích kiểu người như tôi.\”
Cánh tay bị cậu ôm vào lòng, cơ thể anh hơi cứng lại một chút.
Bạch Lạc nghiến răng nhìn Lâm Quỳnh, biết đối phương không phải là cây đèn cạn dầu, cả một bữa cơm cũng không chen vào được câu nào, cũng may không khiến mình trở thành trò cười.
Sau khi ra ngoài thì Tôn Kiệt cũng không quay lại nữa, Lâm Quỳnh thấy vậy thì đi tính tiền.
Mặc dù ấn tượng đối với Bạch Lạc không tốt, cũng vẫn nói với người ta một câu tạm biệt rồi mới đẩy Phó Hành Vân rời đi.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Lâm Quỳnh không lên xe, mà lên tiếng: \”Chúng ta đi bộ về đi, tiện thể đi dạo luôn.\”
Phó Hành Vân nhìn cậu, \”Ăn no rồi?\”
\”….\”
Lâm Quỳnh đầy vẻ từng trải, \”Làm gì cũng phải giữ cho mình một con đường lui.\”
Phó Hành Vân nhìn quần cậu ướt một mảng, mắt hơi tối lại, \”Về nhà trước đi.\”
Lâm Quỳnh: \” Tôi còn phải chạy đêm đó.\”
\”Trong nhà có đồ ăn.\”
\”Vậy về nhà thôi.\”
\”….\”