Chương 36: Trên đời này, tôi yêu anh nhất
\”Người yêu anh ấy kiểu gì cũng sẽ có một ngày không có nhà.\”
\”Bạn và Tào Tháo có chỗ nào khác nhau đâu.\”
(Tào Tháo hay lấy vợ của bại tướng làm chiếm lợi phẩm)
Bàn tay cầm điện thoại của Phó Hành Vân cứng đơ, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Thư ký ở đầu dây bên kia mới đi chơi với bạn gái về, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình liền bắt máy, \”Ông chủ.\”
Phó Hành Vân: \”Làm giúp tôi một việc.\”
Một tiếng đồng hồ sau, tin tức về Lâm Quỳnh vốn đang treo trên bảng tìm kiếm nổi bật đã được thay thế, bấm vào từ có liên quan, chỉ có vài bài viết và hình ảnh mờ mờ từ máy quay giám sát.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh cùng anh dùng bữa sáng.
\”Mai đi đoàn phim.\”
Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, hững hờ đáp một tiếng, \”Ừm.\”
Lâm Quỳnh nhìn đối phương, \”Anh không có gì muốn nói với tôi hả?\”
\”Ví dụ như chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió?\”
Anh im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: \”Nhớ khóa kĩ cửa phòng.\”
Lâm Quỳnh: ?
\”Phòng bệnh hơn chữa bệnh\” Phó Hành Vân ho khẽ hai tiếng, \”Dễ có trộm vào.\”
Lâm Quỳnh vừa ăn cháo vừa giải thích: \”Không đâu, an ninh khách sạn tốt lắm, không cho người không đăng kí vào đâu, sao mà có trộm được?\”
Phó Hành Vân nhìn chằm chằm cậu một lúc.
Tào Tháo.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Quỳnh bắt đầu sửa soạn hành lý, cũng may, chỉ có một tuần, đồ cần sửa soạn cũng không nhiều.
Phó Hành Vân liếc qua nhìn hành lý đã được đối phương sửa soạn từ sớm đặt trước cửa, \”Bây giờ đi luôn?\”
Lâm Quỳnh lau mồ hôi trên trán, \”Mai, chỉ là không có chuyện gì làm nên soạn đồ ra đây thôi.\”
Phó Hành Vân: \”Gấp không kịp chờ?\”
Lâm Quỳnh nhướng mày, \”Sao vậy được!\”
Sau đó giả vờ đau lòng, \”Rời xa anh là chuyện đau khổ nhất đời người.\”
Sau đó giống như một chú bướm, vẫy cánh bay đến bên anh, \”Hôm nay ra đi, biết bao giờ gặp lại.\”
Phó Hành Vân: \”Bảy ngày.\”
\”Không.\”
Phó Hành Vân nhíu mày, \”Trước đó cậu nói là một tuần mà.\”
Lâm Quỳnh lắc đầu, \”Bảy ngày đó không chỉ là bảy ngày.\”
Rồi giơ tay đặt lên trái tim mình, \”Nỗi nhớ về anh không thể tính bằng ngày.\”
\”Không có anh bên cạnh, một ngày như cả năm, nhưng không sao, tôi sẽ luôn ghi nhớ bóng hình anh.\”
Trong lòng Phó Hành Vân đột nhiên xuất hiện một dự cảm.
\”Cậu không cần nói đâu.\”