Chương 28:
Phó Hành Vân nhướng mày, cảnh giác nói, \”Lão Vương nhà bên là ai?\”
Lâm Quỳnh: \”Ông lão gom phế liệu.\”
\”….\”
Lâm Quỳnh cắt xoài xong, lại cầm thêm một ít bơ đi ra ngoài, sau đó hai người ngồi trong phòng khách.
Cậu dùng nĩa xiên một miếng xoài cho vào miệng, nhìn anh, miệng nhóp nhép nói: \”Mấy ngày nay thế nào?\”
Trong nhà sạch sẽ không một hạt bụi, cũng không chút rối loạn, không có hơi người, trông giống như đời sống sinh hoạt mấy ngày nay không có vấn đề gì lớn vậy.
Sắc mặt Phó Hành Vân vô cùng ung dung nhìn cậu, \”Như cậu thấy đó.\”
Lâm Quỳnh ồ ồ, \”Không bị đói chết.\”
\”….\”
Nghĩ đến vấn đề ăn uống của đối phương suốt ba ngày mình rời khỏi, Lâm Quỳnh hỏi anh, \”Mấy ngày nay đều ăn đồ ăn ngoài hả?\”
\”Ừm.\”
Phó Hành Vân né tránh ánh mắt cậu, nói dối, anh không thích mùi đồ ăn làm sẵn bên ngoài, mấy ngày nay đều là cấp dưới đến đưa cơm.
Bây giờ trong mắt của người ngoài, Phó Hành Vân chỉ là một người thấp kém không quyền không thế, là chú chim cô độc bị người ta bẻ gãy cánh, trông có vẻ không làm người ta để tâm, nhưng lại khiến người người đề phòng.
Anh không thể đảm bảo rằng xung quanh mình không có ai dòm ngó, ngay cả chuyện cấp dưới từng đến đây cũng không thể để người khác biết được.
Mặc dù bây giờ trông Lâm Quỳnh không có điểm nào đáng nghi, nhưng không thể bớt đề phòng được.
Lâm Quỳnh nghe xong cũng không nghi ngờ gì, mà tiếp tục hỏi: \”Đồ ăn tôi nấu ngon hay đồ bên ngoài ngon.\”
Nhớ lại những món ăn khó nuốt mấy ngày nay, lần này anh không hề nói dối, \”Món cậu làm.\”
Trước đây anh cũng ăn món cấp dưới đưa đến, là món do những đầu bếp nổi tiếng làm, trước đó thì không thấy gì, nhưng so với Lâm Quỳnh thì vẫn kém hơn không ít.
\”Vậy hả!\”
Chàng thanh niên nghe xong mặt mày liền tươi cười.
Lâm Quỳnh ngậm xoài trong miệng, vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi, sau đó đầy đẩy qua hướng Phó Hành Vân giống như đang dâng báu vật vậy, đôi mắt sáng long lanh, \”Anh nếm thử đi, ngọt lắm đó.\”
…
Nhìn Lâm Quỳnh phồng má ăn một cách vui vẻ, Phó Hành Vân cũng thuận thế ăn một miếng.
Quả thực rất ngọt.
\”Xuýt…\”
Tiếng xuýt đau đớn vang lên, anh ngước lên nhìn cậu đang ôm miệng, \”Sao vậy?\”
Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt ầng ậng nước vì đau, sau đó nức nở nói, \”Toi cắn trúng lưỡi rồi.\”
(Từ đoạn này bé bị đau lưỡi nên thỉnh thoảng sẽ nói ngọng nha, không phải tôi dịch sai đâu)
Phó Hành Vân: \”Nghe ra được.\”
\”….\”
Lâm Quỳnh ôm miệng, sắc mặt khó coi.