Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện- La Bốc Hoa Thố Tử – Chương 14: Xem mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện- La Bốc Hoa Thố Tử - Chương 14: Xem mắt

Chương 14:

Kỷ Nghiêu: ….

Thấy đối phương mãi không lên tiếng, cậu nghi hoặc hỏi: \”Có chuyện gì không?\”

\”Có đó.\”

Giọng Kỷ Nghiêu đột nhiên có chút do dự, \”Chiều nay cậu có rảnh không?\”

Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi, \”Có.\”

Cậu của hiện tại là một người ba không, không xe, không nhà, không công việc, nhưng lại sống trong biệt thự lớn, cả ngày ngoài việc nấu cơm, tưới hoa ra thì cũng không có chuyện gì để làm.

\”Vậy thì quá tốt.\”

Giọng Kỷ Nghiêu đầy vui vẻ, \”Tôi hôm nay muốn phiền cậu cùng tôi đi làm một chuyện.\”

Lâm Quỳnh nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, \”Chuyện gì thế?\”

Kỷ Nghiêu chậm chạp nói: \”Xem mắt.\”

\”?\”

Lâm Quỳnh nghi hoặc, \”Chẳng phải cô….\”

Kỷ Nghiêu thở dài thườn thượt, \”Người nhà hối quá, chuyện tôi không muốn kết hôn bị mẹ tôi biết được, bây giờ ép tôi đi xem mắt.\”

Lâm Quỳnh ồ ồ hai tiếng, \”Cô khuất phục rồi?\”

Kỷ Nghiêu: \”…. Ừm.\”

\”Nếu như gặp được ai đó vừa mắt một chút thì có thể hẹn hò thử xem sao.\”

Lâm Quỳnh xách túi rác trong tay đi ra ngoài, \”Thời gian.\”

Kỷ Nghiêu vội vàng: \”2 giờ chiều, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cậu.\”

Lâm Quỳnh OK một tiếng.

Cúp máy xong, chú đỗ quyên nhỏ vỗ cánh bay nhanh ra khỏi cửa nhà.

Lâm Quỳnh hít một hơi không khí trong nắng sớm.

A!

Hương vị của tự do.

Sau đó, vừa rẽ qua khúc cua liền nhìn thấy ông lão mặc trên mình toàn đồ hiệu đứng bên thùng rác.

Ông lão mặt đầy phẫn nộ nhìn thùng rác trước mặt.

Xung quanh thùng rác vô cùng lộn xộn, bọt và túi rác nhựa tán loạn rơi đầy đất, rõ ràng là dấu vết đã bị người khác bới qua.

Ông lão như phát giác ra gì đó, đột nhiên quay đầu.

Lâm Quỳnh không kịp đề phòng đối mắt với ông lão: !!!

Vội vàng xua tay, \”Không phải tôi bới đâu.\”

Nói rồi còn lắc lắc túi rác trong tay, ý bảo với đối phương rằng mình đến để vứt rác.

Một chuyến đổ rác kinh hồn bạt vía, sau khi về đến nhà Lâm Quỳnh liền thở phào một hơi.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Quỳnh dựa người trên sô pha nói với Phó Hành Vân ở cách đó không xa: \”Lát nữa tôi ra ngoài một chuyến.\”

Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, giọng nói lạnh nhạt, \”Cậu có ra ngoài hay không, không cần nói với tôi.\”

Lâm Quỳnh xoa bụng của mình ồ ồ hai tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.