Chương 13:
Sét đánh giữa trời quang.
Trong đầu Tôn Kiệt nổ \”bùm\” một cái, trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, \”Cậu nói gì cơ?\”
Lâm Quỳnh gồng mình, \”Cái đó của chồng tôi siêu bự.\”
Đây chắc chắn là sự đả kích vô cùng sâu sắc đối với một người đàn ông.
Quai hàm Tôn Kiệt nghiến chặt, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên xương hàm dưới, miệng cứ thế mấp máy, lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại không nói được lời nào.
Sau đó mới hít một hơi thật sâu, \”Ban nãy không phải cậu đã nhìn thấy của tôi rồi sao?\”
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lâm Quỳnh nhíu mày.
Tôn Kiệt thấy người ta như vậy thì giống như bị đạp trúng đuôi, \”Cậu nhíu mày làm gì?!\”
Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu qua, \”Hơ.\”
Tôn Kiệt: \”!\”
\”Cậu… Cậu con mẹ nó chứ dám cười nhạo tôi?!\”
Mặt Lâm Quỳnh hờ hững, \”Nào có, anh nhìn nhầm rồi.\”
Tôn Kiệt giơ tay chỉ vào cậu, \”Cậu đang cười nhạo tôi!!!\”
Lâm Quỳnh buông xuôi, \”Nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.\”
Tôn Kiệt tiến lên phía trước hỏi lại một lần nữa, \”Ban nãy cậu không nhìn thấy \”người anh em\” của tôi ngẩng đầu sao?!\”
\”Nhất định là cậu chưa nhìn thấy rõ!\”
\”Tôi cho cậu nhìn lại!\”
Nói rồi cúi đầu cởi quần.
Lâm Quỳnh: ….
Cái dục vọng chiến thắng đáng chết này.
Bây giờ không đơn giản chỉ là chuyện Tôn Kiệt muốn quấy rối Phó Hành Vân nữa, mà là tự tôn của một người đàn ông.
Bên tai vang lên tiếng cởi quần, chân mày Lâm Quỳnh nhếch lên, vội vàng giơ tay chặn cánh tay đối phương lại, \”Không cần đâu.\”
Tôn Kiệt cực kì cố chấp, \”Ban nãy cậu nhìn không rõ, tôi cho cậu nhìn lại.\”
\”….\” Không cần đâu mà.
Lâm Quỳnh thấy một tay chặn không nổi, vội vàng dùng hai tay ngăn hắn lại, \”Chúng ta cũng đâu thân quen, anh như thế này là lạ lắm à nha!\”
Chàng thanh niên khẽ nghiến răng, nói một cách khác, hôm nay chúng ta mới quen biết, anh, con mẹ nó chứ, tự trọng một chút cho tôi!
Tôn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, \”Con mẹ nó chứ, cậu khách sao với tôi làm gì?\”
\”….\”
Con mẹ nó, ai khách sáo với anh!
Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, \”Lúc nãy tôi đã nhìn rõ rồi, nhìn cực kì rõ luôn.\”
Tôn Kiệt không tin, vẻ mặt đầy nghi ngờ, \”Thật sao?\”
Lâm Quỳnh cực kì chắc chắn nhìn hắn, \”Thật!\”
Tôn Kiệt vẫn bám riết không buông, \”Vậy tôi và Phó Hành Vân ai to hơn?!\”
\”….\”
Sự im lặng đáng chết này.