Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện- La Bốc Hoa Thố Tử – Chương 110: Ngoại truyện 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện- La Bốc Hoa Thố Tử - Chương 110: Ngoại truyện 4.

Chương 110: Ngoại truyện 4

\”Ngày mai anh đưa Cục Thịt đi học nhé!\”

Phó Hành Vân mỉm cười nhìn người đang mệt rã rời nằm trên giường, \”Được.\”

Mãi đến khi hơi thở đối phương trầm xuống, chìm vào giấc ngủ, anh mới vươn tay ra ôm cậu vào lòng, giơ một tay lên lau đi vệt nước mắt còn vương trên má, nhỏ giọng nói: \”Ngủ ngon.\”

Anh có đồng hồ sinh học nhất định, bất kể có \”làm\” khuya thế nào, trừ khi Lâm Quỳnh bám dính lấy anh, bằng không anh đều sẽ không bao giờ dậy muộn, nên việc đưa Cục Thịt đi học cũng không cần phải đặt chuông báo thức như Lâm Quỳnh.

Nhưng vào lúc anh mở mắt ra liền phát hiện xung quanh hình như có gì đó không đúng, căn phòng mà anh đang ở lúc này trông cực kì đơn sơ, khác hoàn toàn nhà mình.

Chân mày Phó Hành Vân nhíu chặt, quay đầu muốn nhìn người bên cạnh, nhưng trên chiếc đôi chỉ có mình anh.

\”Lâm Quỳnh!\”

\”Lâm Quỳnh!\”

Anh cố gọi tên người mình yêu, trong lòng dâng lên sự lo lắng.

Ngay sau đó, anh phát hiện một mảnh giấy trên gối mình.

\”Ba ngày sau sẽ tự động quay về.\”

Phó Hành Vân nhíu chặt mày, anh không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây một cách kì lạ như vậy, vào phòng bắt cóc anh là chuyện không thể nào, trên gối còn xuất hiện một mảnh giấy hệt như một trò đùa.

Chuyện khiến anh lo lắng chính là, Lâm Quỳnh có khi nào cũng bị đưa đến đây giống anh hay không.

Phó Hành Vân mặc đồ vào xong, giơ tay nhét mảnh giấy kia vào túi, sau đó đi đến quầy lễ tân, trả lại thẻ phòng, \”Tối qua là ai đặt phòng vậy?\”

Người nhân viên kia mặt mày ngơ ngác, \”Là anh tự thuê đó, thưa anh.\”

Phó Hành Vân im lặng một lúc, \”Không có ai đến cùng tôi sao?\”

Nhân viên lắc lắc đầu.

\”Tối qua có một vị họ Lâm nào đến thuê phòng không?\”

Nhân viên: \”Thưa anh, chỗ chúng tôi bảo mật thông tin rất nghiêm, không thể tùy tiện tiết lộ được.\”

Phó Hành Vân nghe xong, không nói gì nữa, sau đó đi ra khỏi khách sạn, ngồi xuống hàng ghế công cộng cách đó không xa, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.

Quả nhiên, thế giới này rất kì lạ, có thể nói rằng, đây căn bản không phải là thế giới mà anh đang sống, không tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến tập đoàn Phó thị trên mạng, anh cũng tìm không ra chính mình, lúc tìm trong túi thì thấy không có chứng minh nhân dân, sao có thể thuê khách sạn được chứ.

Phó Hành Vân ngồi trên ghế suy tư hồi lâu, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết, dù sao thì mảnh giấy như một trò đùa kia cũng cho anh đáp án rằng có thể quay về.

Sau đó Phó Hành Vân canh chừng ở cửa khách sạn hơn nửa này, sau khi xác nhận chắc chắn những người đi ra không có Lâm Quỳnh mới chịu rời khỏi, sau đó tìm chỗ bán chiếc đồng hồ trên tay đi, giải quyết vấn đề ăn uống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.