Chương 106: Nơi để trở về
\”Lúc nãy con đã nói để con vào đi mà không chịu, giờ bé nhăn nhúm rồi nè.\”
Phó Cảnh Lâm nhìn em bé trên giường, tự đắc nói. Bé còn chưa mở mắt hết, mặt đỏ hỏn, nhăn nheo hệt như một lão già.
Sau đó tự lấy làm tiếc khi nhan sắc của mình không được kế thừa.
Phó Viện đã quá quen với mấy lời nhảm nhí của con trai mình rồi, mặt lạnh như tiền đứng kế bên nói một câu, \”Lúc nhỏ khi con mới sinh ra còn không được bằng Đôn Đôn đâu.\”
Phó Cảnh Lâm đang khẽ chạm vào bàn tay bé bỏng của Đôn Đôn chợt đờ người, \”Vậy lúc nhỏ trông con thế nào?!\”
Phó Viện: \”Con về nhà tự xem hình đi.\”
Phó Cảnh Lâm không cam tâm, \”Mẹ nói ngay và luôn đi nào.\”
\”Chuyện từ hơn 20 năm trước rồi, sao mẹ nhớ rõ được chứ.\”
Phó Cảnh Lâm như bị sét đánh, \”Vậy là, tình yêu sẽ phai tàn phải không?\”
Phó Viện: \”…..\”
Con muốn bỏ nhà ra đi!
Đi lang thang, muốn để mẹ hối hận cả đời này!
Thấy cô không phản ứng gì, Phó Cảnh Lâm lớn giọng nói: \”Mẹ không hề…..\”
Phó Viện giơ tay vỗ con mình một cái, \”Bé cái mồm, làm Đôn Đôn giật mình mất giờ, lần đầu gặp nhau, còn không lo để lại ấn tượng tốt với bé.\”
Phó Cảnh Lâm nghe xong mới chịu ngoan ngoãn.
Sau đó ngó ra ngoài phòng bệnh, tò mò hỏi: \”Cậu đâu rồi?\”
\”Ở với Tiểu Quỳnh rồi.\”
Phó Cảnh Lâm ồ ồ, tiếp tục cúi đầu nhìn Đôn Đôn.
Lâm Quỳnh xuống khỏi bàn phẫu thuật liền ngồi lên xe lăn, được đẩy đến một phòng bệnh khác để nghỉ ngơi, Phó Hành Vân luôn bên cậu.
Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt vẫn còn đang trắng bệch của Lâm Quỳnh, đau lòng, nhẹ nhàng bế cậu lên giường.
\”Còn đau không?\”
Lâm Quỳnh lắc đầu, thật ra sinh xong là hết đau luôn rồi, bác sĩ nói, các mẹ bầu sinh thường chẳng bao lâu sau là đã xuống giường đi lại được rồi, thậm chí còn có người mới sinh xong là đi được luôn.
Nhưng bây giờ cậu thật sự là không còn chút sức lực nào, mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Sau đó đưa mắt nhìn khắp phòng, \”Cục Thịt đâu rồi?\”
Cậu muốn gặp con trai của mình.
Phó Hành Vân vén tóc cậu, \”Sợ làm ồn đến em nên sắp xếp ở phòng kế bên với Cảnh Lâm và chị rồi.\”
Lâm Quỳnh ngồi thẳng dậy, \”Em muốn gặp con.\”
Phó Hành Vân vội ngăn hành động muốn xuống giường của Lâm Quỳnh, \”Em cứ nằm đây đi, anh đi bồng con qua đây.\”
Lâm Quỳnh vừa nghe bản thân mình không phải làm gì, lập tức quay lại nằm phơi cá khô trên giường.
Phó Hành Vân nhanh chân đi đến phòng kế bên, thấy hai người đang vây lấy bé, bước tới, nhất thời cũng cảm thấy rất mới mẻ và tò mò.