Chương 104: Thà chết không chịu khuất phục~
Lâm Quỳnh ngồi trong lòng Phó Hành Vân, mở to đôi mắt tròn xoe như một chú thỏ, sau đó đứng dậy khỏi người anh, chu miệng lên, vừa ấm ức, vừa bất mãn nói: \”Anh…. Anh không muốn có nó?!\”
Tờ kết quả kia, Phó Hành Vân không dám xem lại lần hai, vừa nghĩ đến chuyện trong người Lâm Quỳnh có khối u thì lòng anh lại đau nhói, hoang mang, bất an.
Phó Hành Vân giơ tay nâng khuôn mặt đáng thương của đối phương lên, thảo nào dạo này lại ăn ít như vậy, cũng tự trách bản thân đã không sớm phát hiện ra đối phương không khỏe.
\”Đừng sợ, tôi nhất định sẽ tìm cho em bác sĩ tốt nhất.\”
Chân mày Lâm Quỳnh dựng ngược, hoang mang nói: \”Tìm bác sĩ làm gì?\”
\”Cắt bỏ.\”
Lâm Quỳnh không thể tin được lặp lại lần nữa, \”Anh không muốn có nó?!\”
Phó Hành Vân sửng sốt: \”Lẽ nào phải giữ lại?\”
\”Nó cũng là máu thịt trên người em mà!\”
Phó Hành Vân: ….
Khối u cũng sinh ra cảm tình nữa hả.
Thấy đối phương không nói gì, Lâm Quỳnh cho rằng đối phương không cần con, đôi môi lập tức run rẩy, hai mắt ầng ậng nước, hung dữ nhìn Phó Hành Vân.
Thấy cậu đỏ mắt, Phó Hành Vân lập tức lúng cuống tay chân, yêu thương ôm cậu vào lòng, \”Khó chịu phải không?\”
Lâm Quỳnh quay đầu đi không thèm nhìn anh, Phó Hành Vân nhất thời cảm thấy mình như biến thành một lão đàn ông bắt nạt người ra xong rồi không chịu trách nhiệm vậy.
Thấy cậu không nói gì, Phó Hành Vân cũng sốt ruột đến mức không biết nên mở miệng thế nào, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng.
Sau đó mở miệng hỏi: \”Bác sĩ nói thế nào?\”
Lâm Quỳnh bĩu môi, \”Bác sĩ nói đã một tháng rồi.\”
Phó Hành Vân nghe xong liền thở phào, vậy chắc là chưa thành ác tính, \”Tôi dời hết công việc sắp tới, ngày mai đưa em tới bệnh viện, hỏi bác sĩ xem có cách nào cắt bỏ thật an toàn không.\”
Lâm Quỳnh nghe xong, lòng lạnh đi, \”Em…. Em không muốn đi.\”
Phó Hành Vân thấy cậu không chịu, biết nói nhẹ với đối phương không được, liền lạnh mặt: \”Không được, mai bắt buộc phải đi.\”
Lâm Quỳnh bị dọa sợ, sững sờ nhìn Phó Hành Vân, \”Anh…. anh….\”
\”Anh không yêu em.\”
Phó Hành Vân bị câu nói này dọa đến đờ người, nhíu mày, \”Em nói gì vậy?!\”
Lâm Quỳnh lấy tay áo lau nước mắt, \”Nếu như anh yêu em thì anh đã cho em giữ lại nó rồi.\”
\”Lâm Quỳnh, tất cả những điều này là vì muốn tốt cho sức khỏe của em.\”
Lâm Quỳnh vỗ ngực, \”Em rất khỏe mạnh.\”
\”Không khỏe mạnh!\”
Lâm Quỳnh lớn tiếng hỏi: \”Em có chỗ nào không khỏe cơ chứ?!\”