Chương 103: Ông nói gà bà nói vịt
Tôi là ai?
Tôi ở đâu?
Bác nói gì đó?
Tôi vừa nghe thấy cái gì?
Lâm Quỳnh bật dậy, ngồi sững người trên giường khám, ngây ra như phỗng nhìn màn hình hiển thị.
Ba phút sau, Lâm Quỳnh thản nhiên nằm xuống, \”Ồ, hóa ra là khối u.\”
Bác sĩ: !!!
Vị bệnh nhân này, xin đừng tự lừa dối bản thân có được không!!!
Sau đó lại một lần nữa chỉ vào cái thứ tròn tròn xám xám: \”Em bé.\”
Lâm Quỳnh nghiêm túc gật đầu, \”Khối u.\”
\”Một tháng rồi.\”
Lâm Quỳnh giả điếc, \”Tôi còn sống được một tháng.\”
\”….\”
Phiếu kết quả nhanh chóng được in ra, lần này bác sĩ trực tiếp dán tờ kết quả lên mặt đối phương.
Sau đó túm lấy vai đối phương, cố gắng khiến Lâm Quỳnh chấp nhận sự thật, \”Là em bé.\”
Lâm Quỳnh mặt đầy chối bỏ, \”Không, là khối u.\”
Bác sĩ lay lay vai cậu, \”Đây là em bé, sao cậu lại không tin vậy?\”
Lâm Quỳnh lập tức trở nên điên cuồng, \”Như này thì thà mọc khối u, nói không chừng còn lành tính!!!!\”
Bác sĩ: \”Sao cậu có thể nói như vậy chứ, cậu không sợ đứa bé trong bụng sẽ tổn thương sao?!!!\”
Lâm Quỳnh nhìn bác sĩ, khóc không ra nước mắt, \”Đàn ông sao có thể mang thai chứ, lẽ nào tôi không phải đàn ông?!!!\”
….
Bác sĩ: \”Cậu phải tự hỏi chính mình đi chứ!!!\”
Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn thân dưới của mình.
Bác sĩ: ….
Điên rồi, cái thế giới này điên thật rồi!
Lâm Quỳnh nhất thời không thể nào hoàn hồn khi biết tin mình có thai.
Sau đó cúi đầu nhìn lớp gel bôi trên bụng dưới của mình, làn da bụng trắng nõn lúc này hơi nhô lên.
Lâm Quỳnh hoảng hồn, hiện tại có thể nói là vô cùng nhạy cảm, nhất thời lưỡi như xoắn cả lại, \”Bác sĩ, tôi…. Bụng tôi sao lại nhô lên vậy chứ!\”
Bác sĩ bắt đầu tận tình an ủi, \”Vì em bé đó.\”
Lúc này Lâm Quỳnh căn bản là không nghe lọt tai, \”Sáng nay tôi còn chưa ăn cơm mà.\”
\”Vì trong bụng cậu có em bé đó!\”
Lâm Quỳnh không ngừng lải nhải, \”Tôi cũng đi vệ sinh rồi.\”
Bác sĩ đột nhiên lớn giọng, \”Vì trong bụng cậu có em bé đó!!!!\”
Ý tá kế bên thấy vậy vội vàng đến giúp bác sĩ bình tĩnh lại, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: \”Một tháng vẫn chưa thấy rõ bụng mà.\”
Bác sĩ nghe xong quay qua nhìn Lâm Quỳnh: \”Vậy là cậu béo đó.\”
\”….\”
Lâm Quỳnh tiếp tục viện cớ, \”Nhưng gần đâu khẩu vị của tôi không tốt, tại sao lại béo chứ?\”