Sáng hôm sau, đến khi Long Phúc tỉnh lại Huyễn Thần đã xuất phát tới biên cảnh.
Mèo trắng chìm mình trong chăn mềm đệm ấm, ngẩn người.
Tuy hôm qua cậu hơi say một chút nhưng chưa đến mức quên sạch mọi chuyện, Long Phúc vẫn nhớ bản thân đã múa vuốt giương nanh cào xé Huyễn Thần như nào, vì vậy cả đêm miên man rơi vào ác mộng.
Giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi.
Thế mà Huyễn Thần không đập chết cậu.
Hơn nữa, Huyễn Thần nâng cái chân trơ trọi lên lật trái lật phải hồi lâu. Trước khi rời đi, hình như Huyễn Thần còn tự mình cắt sạch móng nhọn.
Huyễn Thần đi biên cảnh trừ yêu thú chỉ dẫn theo Ma tộc tướng sĩ, Đào Ngọc làm hộ pháp nên buộc phải ở lại Thôi Ngôi Điện giải quyết vài việc cấp bách. Nửa tháng rồi y chưa có lòng dạ nào mang Long Phúc đi thiền định, ban đầu Long Phúc còn cực kì vui vẻ, không cần tu luyện đương nhiên là chuyện tốt, cậu hết ngủ lại tới ăn, chơi bời nhàn rỗi. Nhưng chỉ được năm, sáu ngày đầu, Long Phúc bắt đầu thấy chán.
Mỗi ngày mèo trắng đầu lăn đi lăn lại ở tẩm điện, bởi vì lần trước Huyễn Thần cho rằng cậu đi lạc nên chỉ cần Huyễn Thần bước chân khỏi cửa, phía sau lập tức có ít nhất hai người hầu theo sau, khiến cậu hơi ngại ngùng.
Long Phúc vô thức đếm ngược thời gian Huyễn Thần trở về. Không phải cậu đợi chờ gì tên đó.
Cậu quá nhàm chán thôi.
Sáng hôm nay, đương lúc Long Phúc do dự nên ngủ tiếp, nướng tới khét lẹt hay chỉ xem xém cạnh ngoài thì âm thanh loạt xoạt trong đầu lại vang lên. Lần trước nghe được âm thanh này Long Phúc còn tưởng là tác dụng phụ của thân thể này, sợ tới mức không dám động tới nửa giọt rượu hoa. Đầu óc của cậu khi đó không minh mẫn, thiếu chút nữa chọc giận Huyễn Thần, thành thử mấy vò rượu này đã bị Long Phúc nhanh chóng xếp vào góc nhỏ.
Long Phúc chợt nhận ra, mọi việc hình như không đơn giản như cậu nghĩ, nhưng đã muộn rồi.
Âm thanh sột soạt hệt lần trước, rồi nổ đùng đùng.
Gương mặt Long Phúc hiện lên vẻ thống khổ, âm thanh nọ nổ đến từng chân tơ kẽ tóc, hai tròng mắt linh động của mèo trắng dần dần mất đi ánh sáng, thoáng chốc bị màu đen bao trùm toàn bộ con ngươi. Long Phúc cảm giác như rơi vào một căn phòng tối tăm chật chội, ngũ quan đều bị cướp đi, thân thể cũng hoàn toàn mất khống chế.
Gương mặt mèo trắng trở nên vô cảm, giống như một con thú nhồi bông bị người ta điều khiển. Nó thong thả tìm kiếm khắp phòng, sau đó móc từ túi trữ vật ra thứ gì đó.
Là một viên châu thuấn di ma tu tặng cho Long Phúc khi trước.
Vuốt mèo khẽ động, ánh sáng lập tức lóe lên, mèo trắng cứ vậy biến mất không tiếng động trong tẩm điện.
…
Đợi đến khi Long Phúc khôi phục ý thức, lồng sắt đã nhốt cậu lại. Trên lồng được phủ vải đen kín mít lung lay, dường như đang được xách đi vội vàng. Phản ứng đầu tiên của cậu là lầm tưởng bản thân lại xuyên không, trở về thời điểm vừa tới thế giới này.


