Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) – 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) - 35

Sáng hôm sau, Long Phúc ngủ nướng một chút.

Mặt Trời đã mọc, người hầu đứng ngoài tẩm điện bẩm báo, nói rằng quan lại tới báo cáo công tác đang chờ ở thiên điện.

Huyễn Thần chỉ có thể nằm thêm ba mươi phút so với trước kia, không thể muộn hơn.

Nam nhân nhẹ nhàng rút tay mình khỏi lồng ngực thiếu niên, ngồi dậy từ trên giường, biểu tình ít nhiều có phần xao động. Trước đây Huyễn Thần không có thói quen lên giường đi ngủ, chỉ cảm thấy vừa khô khan vừa phiền toái nhưng hiện giờ đã khác.

Xuống giường, Huyễn Thần xoay người nhìn lại thì thấy cái chăn mềm mại thay thế vị trí của mình, được thiếu niên ôm vào ngực, mơ màng cọ lên.

Huyễn Thần hơi cau mày, cúi người xoa nhẹ cái đầu xù xù của Long Phúc.

\”Hay em rời giường, cùng bổn tọa đến thiên điện đi.\”

Long Phúc vốn đã tỉnh, chỉ tội cậu vẫn buồn ngủ, không muốn mở mắt.

Cậu rúc mặt vào ổ chăn, tiện thể đẩy cái tay đang lộn xộn của Huyễn Thần sang cạnh bên, \”Em không đi đâu.\”

Long Phúc còn muốn ngủ thêm chút nữa.

Hơn nữa, nếu chỉ có cậu và Huyễn Thần, Long Phúc ló mặt đến thiên điện còn được nhưng nếu có quan lại khác, Long Phúc không được tự nhiên. Đại khái cậu tự thấy bản thân đang quấy rầy công vụ của hắn.

Huyễn Thần bị từ chối đương nhiên không vui vẻ, động tác xoay người qua chỗ khác lấy quần áo cũng mơ hồ lộ ra hờn dỗi.

Long Phúc hé một mắt ra nhìn, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng dứt khoát xốc chăn xuống giường.

Sàn nhà dưới chân cậu có trải thảm lông dày nên dẫm chân trần lên cũng ấm áp. Thiếu niên túm lấy quần áo trong tay Huyễn Thần, \”Em giúp chàng mặc.\”

Cậu vừa tỉnh ngủ, thanh âm vẫn hơi khàn.

Nghe vậy, nếp nhăn mờ giữa mày Huyễn Thần lập tức biến mất, hắn chìa quần áo ra.

Quần áo này là loại chính quy nên cực kì phức tạp, Long Phúc cầm trên tay thôi cũng thấy nặng.
Cậu học theo động tác của Huyễn Thần lúc giúp cậu mặc quần áo khi trước, giơ vạt áo và tay áo lên nhưng Huyễn Thần quá cao, thành ra quá trình không mấy thuận lợi.

Huyễn Thần phải thấp eo xuống.

Ngại thật, để Huyễn Thần tự mặc có khi còn nhanh hơn.

Nhưng nhìn sắc mặt Huyễn Thần, hình như hắn lại rất hưởng thụ.

Mặc xong quần áo là đến mũ miện.

Long Phúc xoay người đứng lên giường, mới mẻ đội vào cho người kia, ngón tay vô tình kéo phải mấy sợi tóc mềm. Trên đầu truyền đến đau nhói nhỏ xíu, giữa mày Huyễn Thần khẽ động, nghiêng đầu nhìn cậu.

Thiếu niên cười lấy lòng, \”Lần đầu em đeo, không thành thạo lắm.\”

Long Phúc hào phóng, \”Được, về sau tập nhiều hơn.\”

Nói xong, hắn hôn xuống gương mặt đối phương, nụ hôn rải từ giữa trán đến chóp mũi, rồi dừng bên môi, hiển nhiên tâm trạng Huyễn Thần cực kỳ tốt. Nụ hôn này tương đối ôn hòa, Long Phúc không né tránh, tới tận khi phát hiện hô hấp của người nọ dần trở nên trầm nặng, cậu mới rúc về giường như một bé mèo nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.