Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) – 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) - 34

Buổi sáng Long Phúc ở trong tẩm điện đọc thoại bản, chiều cậu định tới chỗ Huyễn Thần nhưng hỏi ra mới biết đối phương còn bận việc nên dứt khoát chạy qua hậu viện phơi nắng.

Tối đến, Huyễn Thần trở về từ thiên điện phát hiện tẩm điện vắng bóng thiếu niên.

Người hầu cạnh bên vừa lúc tiến lên bẩm báo, nói rằng Long Phúc đã tắm trong phòng gần một canh giờ rồi.

Huyễn Thầnn hơi do dự, bước khỏi tẩm điện.

Rốt cuộc Long Phúc vẫn là người hiện đại, lúc tắm rửa không quen có kẻ kề cạnh nên hiện giờ, tất cả người hầu đều chờ bên ngoài.

Lúc Huyễn Thần đẩy cửa bước vào, Long Phúc đang chìm người trong nước mơ màng sắp ngủ, nghe tiếng bước chân thì giật mình hoảng sợ. Cậu còn tưởng người phía ngoài đột nhiên tiến tới nên lập tức xoay lưng lặn xuống sâu hơn, khuấy ra chút bọt nước như một con cá nhỏ.

Đến khi nhìn thấy kẻ đến là Huyễn Thần, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm.

\”Tắm một canh giờ rồi?\” Thân hình đen như mực của Huyễn Thần bước qua tầng tầng lớp lớp lụa trắng mỏng tang, cuối cùng dừng lại bên bờ.

Nhìn người đang chìm mình trong nước, hiển nhiên ánh mắt nam nhân hơi tối.

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên trải một tầng hơi nước mỏng mơ hồ sáng lên. Làn da cậu vốn nõn nà, hiện giờ được nhiệt độ hun nóng ửng lên đẹp đẽ. Chuyển tầm mắt xuống chút nữa, da thịt ẩn hiện trong nước đã bị tóc đen và hơi nước che khuất.

Tầm mắt Huyễn Thần dừng lại vài giây, sau đó bất động thanh sắc căng hô hấp, rời đi.

Bể tắm nơi này làm từ linh ngọc nên ngâm lâu cũng không cảm thấy không thoải mái, ngược lại linh khí còn thấm vào kinh mạch.

Long Phúc ngâm thoải mái đến mềm người, cậu lười nhác ghé vào thành bể giống như mèo nhỏ, \”Suýt nữa em ngủ mất.\”

Vừa nói chuyện, Huyễn Thần vừa tiến đến cạnh bên, mang quần áo cậu tới.

\”Nào, về rồi ngủ.\”

Động tác Huyễn Thần quá tự nhiên, đầu óc Long Phúc chạp mạch. Cũng may cậu nhanh chóng phản ứng lại, chìm người xuống.

Thiếu niên chỉ lộ chóp mũi và đôi mắt đen nhánh ra ngoài, chỉ về phía Huyễn Thần, \”… Em tự mặc, chàng quay mặt đi.\”

Giữa mày Huyễn Thần khẽ nhúc nhích, không nói gì nữa mà phối hợp xoay người lại.

Bên bờ truyến đến vài tiếng nước, sau đó là âm thanh thiếu niên loạt soạt mặc quần áo.

Huyễn Thần chậm rãi thở ra, ngón tay bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại.

Long Phúc đã mặc quần áo xong nên bước lại nắm tay hắn.

Nam nhân rũ mắt nhìn, ngón tay thiếu niên trắng nõn vùi trong bàn tay hắn càng thêm thon nhỏ. Năm ngón tay bị hơi nước hun mềm xuyên qua khe hở giữa các ngón tay Huyễn Thần, đốt ngón tay áp vào nhau, kín kẽ nắm chặt.

Tuy không biết động tác này có ý tứ gì nhưng hình ảnh nọ khiến trái tim Huyễn Thần tan ra. Hắn nhướng mày, dò hỏi nhìn thiếu niên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.