Cảm xúc Huyễn Thần vẫn chẳng lộ ra ngoài.
Thân thể hai người kề sát cạnh nhau, Long Phúc có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo cứng rắn như thép bên hông và lồng ngực phập phồng kịch liệt trước mặt, đáy lòng cậu chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Hô hấp mê muội sâu nặng rơi xuống, phản ứng đầu tiên của Long Phúc là hơi sợ hãi.
Dù sao bộ dạng của Huyễn Thần cũng rất lạnh lùng.
Ngoài dự liệu, nụ hôn này thật nhẹ, đối phương chỉ dán môi lên cậu, không hề tiến thêm bước nữa.
Giống như đang nương theo động tác này bình phục gì đó.
Xung quanh Long Phúc tràn ngập hơi thở nam nhân, có lẽ vừa tu bổ kết giới về xong nên hơi thở của Huyễn Thần không còn lạnh lẽo khi xưa, mà xao động mãnh liệt. Qua vài cái chớp mắt, môi chạm môi vì kìm nén dần trở nên nóng rực, Huyễn Thần thu lại lực đạo sau đầu Long Phúc, kéo dãn khoảng cách.
Cánh tay bên hông nới lỏng, Long Phúc thiếu chút nữa không ngồi bình thường được, vòng eo thoáng chốc mềm đi.
Huyễn Thần thấy vậy lại đưa tay ra đỡ.
Long Phúc đỏ mặt né tránh.
Dường như hiện giờ cậu mới kịp phản ứng, vội vàng đè cánh tay Huyễn Thần xuống, đồng thời che cái miệng hồng hồng của mình đi, \”… Ta còn đang suy xét, sao ngươi lại đột nhiên hôn ta?\”
Thiếu niên mở miệng, dường như muốn trách móc nên âm cuối hơi nâng lên nhưng vì chưa ổn định, câu này đặc biệt mềm, rơi vào tai Huyễn Thần như làm nũng, nôn nao cả cõi lòng.
Thoạt nhìn Huyễn Thần cực kỳ bĩnh tĩnh, nhưng hắn điều chỉnh hô hấp mấy lần mới có thể duy trì ngữ khí bình thường.
\”Ừ.\” Đốt ngón tay nam nhân với qua, vén gọn mấy sợi tóc đang toán loạn của thiếu niên lại, \”Em tiếp tục suy xét đi.\”
Long Phúc nghe vậy hơi trợn mắt.
Hôn cũng hôn rồi.
Suy xét cái gì nữa!
Cậu lại thấy tầm mắt Huyễn Thần nóng rực, dường như không nhịn được, hỏi tiếp, \”Cần suy xét bao lâu nữa?\”
\”…\”
Câu này càng kỳ quái.
Gương mặt Long Phúc lại hồng lên, cậu nhìn Ma Tôn đầy trách móc, \”Làm sao ta biết được!\”
Bị người kia lên án, Huyễn Thần không những không truy vấn mà còn tốt tính gật đầu, \”Được rồi, không thúc giục em.\”
Nói xong, tầm mắt trên người Long Phúc rời đi, hắn châm trà cho thiếu niên. Rốt cuộc đối phương cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa, lúc này Long Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, trộm xoa gương mặt nóng bừng của mình.
Chỉ là…
Long Phúc ngồi yên mà vẫn nghe được thứ gì đó gõ động màng nhĩ.
Là tiếng tim đập.
Tiếng tim đập ngày càng dồn dập, khiến nhiệt độ cả người cậu không cách nào giảm xuống được.
Ngón tay thiếu niên giấu dưới ống tay áo, chậm rãi vân vê, trong đầu vẽ lại tình cảnh khi nãy như một thước phim điện ảnh. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Long Phúc cũng vỡ ra tại sao Huyễn Thần đột nhiên hôn cậu.