Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) – 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) - 30

Sau khi nghe được lời này, Long Phúc không khỏi nghĩ đến những đồn đại gần đây, Phản ứng đầu tiên của cậu là chịu đựng hơi nóng trên tay, lén nhìn người hầu xung quanh.

Không biết có phải Huyễn Thần cảnh cáo gì không nhưng lần này, người hầu đều không có biểu hiện kì lạ gì, bọn họ đồng loạt cúi đầu, dường như chưa nghe thấy.

Long Phúc thở phào nhẹ nhõm, không khỏi liếc nhìn Huyễn Thần một cái.

Can bản cậu không tính làm vậy.

Trước khi đối phương nói những lời này, cậu vẫn muốn có một căn phòng mới nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như hơi vẽ chuyện.

Thế là cuối cùng hai người cùng nhau tiến vào tẩm điện.

Thật ra từ lần Long Phúc ăn nhiều linh thực, ban đêm tiến vào thức hải Huyễn Thần trong trạng thái tỉnh táo Huyễn Thần đã không chạm đến giường.

Tối qua Long Phúc mắc bệnh là tình huống đặc thù, đêm nay, Huyễn Thần bước về sau bình phong, trở về vị trí quen thuộc sửa soạn đơn giản một chút rồi lập tức nhập định. Long Phúc hết cảm cúm, hơn nữa còn tắm táp sạch sẽ nên vừa nằm xuống đã buồn ngủ.

Tuy trong đầu cậu vẫn hỗn loạn như cũ nhưng nhìn thân hình Huyễn Thần thiền định trước cửa sổ, đáy lòng vậy mà thoáng chốc vững vàng, ngủ khi nào không biết.

Mấy ngày sau, Long Phúc nhanh chóng nhận ra, Huyễn Thần sau khi thổ lộ cũng chẳng khác trước là bao, nhưng cũng không quá tương đồng.

Hôm nay Đào Ngọc lại có công vụ bên ngoài.

Long Phúc đã sớm thủ thỉ thì thầm với Đào Ngọc, muốn y tiện đường dẫn cậu theo cùng. Kết quả sắp bước chân qua cửa rồi Long Phúc mới được báo, Đào Ngọc đã rời đi từ sớm, người dắt cậu đi chơi đổi thành Huyễn Thần.

Huyễn Thần không mang thị vệ theo, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm du ngoại của Long Phúc nên hắn còn niết quyết, bắt cho hai người một phép che mắt.

Long Phúc theo sau đối phương, không khỏi mở miệng xác nhận lại, \”Hôm nay ngươi không có công việc cần xử lý à?\”

Huyễn Thần quay đầu, vươn tay kéo nhẹ cậu lên trước để cước bộ hai người song bằng nhau, đơn giản đáp, \”Không ảnh hưởng.\”

Đối phương đã nói vậy, Long Phúc cũng không bận tâm nữa.

Mấy ngày trôi qua, cậu ở chung với Huyễn Thần cũng không ngại nữa, dần dần khôi phục trạng thái khi trước.

Đại đạo bên ngoài Thôi Ngôi Điện rộng mở, hai người băng qua một khoảng đất bằng dày đặc trận pháp, nhanh chóng tiến vào đường cái Long Phúc thường xuyên đi dạo.

Đây là khu dân cư gần Thôi Ngôi Điện, cũng là chốn phồn hoa nhất.

Long Phúc ở Thôi Ngôi Điện, đồ ăn thức uống đều hảo hạng nhưng ăn mãi cũng chán, ngược lại, cậu muốn ra ngoài mua vài thứ.

Nhìn cảnh vật nhộn nhịp trước mắt, tâm trạng Long Phúc vô thức tốt lên. Giữa những quầy hàng nhỏ bên đường, cậu có thể thuần thục tìm được quán quen của bản thân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.