Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) - 3

Phủi xong lông mèo, Huyễn Thần bước thẳng qua mèo trắng, người hầu vừa vặn nghe tiếng động tiến vào.

Long Phúc ngồi bẹp dưới đất không nói nên lời, trơ mắt nhìn người hầu hầu hạ Huyễn Thần mặc y phục phức tạp lên, rồi đeo mũ miện, có vẻ là muốn ra ngoài.

Trước khi rời đi, Huyễn Thần cầm ly nhấm một ngụm trà, tùy ý nhìn mèo trắng.

Để thằng nhóc này day dưa ở tẩm điện một đêm đã là chút tình nghĩa cuối cùng của Huyễn Thần, hiện tại mèo trắng không chỉ tỉnh lại mà còn có sức lực trừng hắn, đương nhiên chẳng còn lý do gì ở lại.

\”Đưa nó về thủy lao.\” Huyễn Thần buông ly sứ, thản nhiên phân phó.

Cả người Long Phúc lập tức cứng đờ.

Hiện tại cậu không nghe vào nổi hai chữ thủy lao, nơi kia vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo, cậu sẽ bị đông chết mất, biểu tình mèo trắng vô cùng nông nóng, \”Meo meo\” vài tiếng cuống quýt gọi theo Huyễn Thần chuẩn bị ra cửa.

Có lẽ vì oán khí từ Khô Hồn Cốc giảm xuống không ít, tâm tình Huyễn Thần không tồi. Hắn phá lệ kiên nhẫn, nghe được mấy tiếng meo meo thảm thương cũng chỉ hơi nhướn mày, dừng lại nhìn Long Phúc.

Long Phúc thấy đối phương nhìn mình bèn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy quanh điện vơ vét một vòng. Tẩm điện của Huyễn Thần tuy lớn nhưng nội thất bên trong lại quá mức đơn giản, thậm chí có phần quạnh quẽ, tròng mắt đen nhánh của mèo trắng lật qua lật lại mãi mới tìm được một tấm thảm dưới gầm bàn.

Cậu cũng không ngại bẩn, lập tức bổ nhào vào tấm thảm, vừa dùng vuốt đập nhẹ lên trên vừa quay đầu nhìn Huyễn Thần, \”Meo meo mèo méo.\”

Ý là cũng muốn một tấm.

Long Phúc hiểu rõ, Huyễn Thần chán ghét cậu tới vậy, khả năng thả cậu đi thật sự không lớn. Cậu cũng chẳng ôm mấy hy vọng, chỉ cầu mong đối phương còn chút thiện tâm, rủ lòng thương bố thí cho cậu một tấm thảm giữ ấm qua ngày.

Dù sao hắn nhìn cậu không vừa mắt nhưng khi cậu ngất xỉu vẫn mời Linh Y tới khám, còn cho cậu ăn trái cây, nếu về sau hắn định đào nội đan cậu ra thật, thì không thể trơ mắt nhìn cậu chết cóng được chứ?

Chân mèo cọ qua cọ lại trên thảm lông cưng cứng, hơi thô ráp nhưng Long Phúc nào dám bắt bẻ. Trong lòng cậu thầm than Long Phúc là con mèo hèn mọn nhất trần đời, ngoài mặt nỗ lực cọ cọ thảm lông, vừa cọ vừa meo meo vài tiếng, cố gắng khiến bản thân trông đáng thương hơn chút xíu.

Bộ dáng này lọt vào mắt Huyễn Thần lại thành ý khác.

Con mèo này vừa nghe được hắn muốn đưa nó đi đã vội vàng kêu to, hiện giờ lại chui vào dưới bàn gỗ, cuộn thành một cục dưới chân bàn, sau đó khẩn cầu mở to con ngươi đen nhánh nhìn hắn.

Cẩn thận nhìn tiếp, mấy cái chân ngắn ngủn của nó cũng thò ra, gắng sức níu lấy góc thảm, tư thế đánh chết không buông, Huyễn Thần nhìn mèo nhỏ đầy phức tạp.

Mèo nhỏ dại dột đáng thương.

Hắn bộc lộ chán ghét rõ ràng tới vậy mà đối phương vẫn cầu mong được ở lại, thậm chí tình nguyện chui rúc ngủ nghỉ dưới gầm bàn cũng không chịu rời đi?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.