Huyễn Thần muốn nói gì đó, cảm xúc đã được hắn điều chỉnh tốt hiện giờ hoàn toàn sụp đổ không còn manh giáp. Đốt ngón tay bị nam nhân siết chặt thả lỏng, dường như sắp giận đến bật cười.
Cả đêm trôi qua, Long Phúc lại khôi phục tinh thần khi trước, chỉ còn mình Huyễn Thần chịu tra tấn dày vò.
Đặc biệt, càng về sau, tuy thiếu niên đã ngủ nhưng đầu gối lại cọ tới cọ lui, dù Huyễn Thần nhẫn nại dịch sang bên cạnh, tránh đi nhưng một lúc sau, thiếu niên sẽ lại dính lên. Cuối cùng, Huyễn Thần thật sự không thể nhịn nổi nữa, hắn tự tiện đòi lấy chút thù lao.
Khi đó Long Phúc nửa tỉnh nửa mê, nhột nhạo đau nhói rõ ràng, còn biết cau mày giơ tay đẩy hắn ra rồi mới tiếp tục ngủ.
Thân hình mảnh khảnh của thiếu niên rúc vào ngăn tủ, thậm chí vì rướn eo lên nên gót chân tròn trịa cũng hơi nhón.
Trong mắt Huyễn Thần, động tác hoảng loạn nho nhỏ của thiếu niên thật đáng yêu.
Giận sao nổi.
Lục lọi ngăn tủ hồi lâu, Long Phúc đã sớm tìm được thuốc trị thương nhưng cậu vẫn nắm chặt bình sứ trong tay, chống khủy tay lên ngăn tủ như cũ, không dám chui đầu ra.
Long Phúc lẳng lặng làm một con rùa đen rụt cổ, vậy mà mãi không thấy động tĩnh sau lưng. Đương lúc cậu cho rằng kiên nhẫn của Huyễn Thần đã cạn, cả người Long Phúc đột nhiên được ôm lấy, giống như nhổ củ cải mà nhấc người từ tủ gỗ ra. Thân hình bay lên không trung, Long Phúc sợ tới mức suýt nữa không cầm nổi bình sứ trong tay.
Từ lúcc biến thành người, Huyễn Thần đã ôm cậu không ít lần.
Long Phúc không dùng pháp thuật ngự phong phi hành gì đó, mỗi lần hai người ra ngoài cơ hồ Huyễn Thần sẽ ôm lấy cậu, thành ra động tác hiện tại của Huyễn Thần vô cùng thuần thục, cũng không tính là mạnh mẽ mà trái lại, lực đạo tương đối ôn hòa.
Trái ngược với biểu tình tự nhiên của Huyễn Thần, Long Phúc có chút cứng đờ.
Thiếu niên dính trong lồng ngực Huyễn Thần không nhúc nhích. Cậu chui vào tủ chốc lát, tóc cũng cọ loạn lên, gương mặt hơi hồng, cả người thoạt nhìn chẳng khác nào động vật nhỏ.
Huyễn Thần đặt cậu xuống giường, đoạn rời mắt xuống hai chiếc tất mỏng manh dưới chân Long Phúc.
Hắn đang định hỏi có lạnh hay không nhưng nhìn thiếu niên liên tục mân mê bình sứ trong tay, Huyễn Thần tạm thời thu lại lời nói. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, hơi cúi người lấy đi bình sứ trong tay Long Phúc
\”Bị cắn chỗ nào, bổn tọa bôi thuốc cho em.\”
Long Phúc, \”…\”
Cậu mở to mắt, nhanh chóng giơ tay che đi xương quai xanh của mình.
Huyễn Thần thấy vậy bèn lộ ra cảm xúc hiểu rõ, \”Nơi này.\”
Nói xong, hắn dứt khoát quệt thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Tư thái nhất định phải bôi bằng được.
\”Ngươi…\”
Mắt thấy người trước mặt vươn tay lại gần, Long Phúc quả thật giả vờ không nổi nữa, cậu hồng lỗ tai lung tung đẩy Huyễn Thần ra, \”Ta, ta không muốn bôi nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.\”