Chớp mắt một cái thôi mà Giải Hoài Sơn đã cảm nhận rõ ràng sát khí trong mắt Huyễn Thần. Gã bị dọa run cả người, đồng thời hơi mê mang. Giải Hoài Sơn còn định há mồm tiếp tục nói thêm, may mà Đào Ngọc đuổi tới kịp, không nói hai lời túm người đi mất.
Náo nhiệt lôi kéo qua đi, Giải Hoài Sơn bị Đào Ngọc kéo đến đằng xa, cửa lớn thiên điện tức khắc yên tĩnh trở lại.
Long Phúc đứng cạnh Huyễn Thần, đầu không biết ngoảnh về phía khác từ bao giờ. Tầm mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ, ngón tay giấu trong lớp áo vò nhàu cả vải vóc, nhất thời không biết nên phản ứng gì.
Vẫn là Huyễn Thần lên tiếng trước.
Nam nhân yên lặng thu hồi ngọc bội trong tay, bình tĩnh, \”Tìm bổn tọa có việc gì à?\”
Long Phúc khẽ mím môi.
Cậu tìm Huyễn Thần chỉ vì nhàn rỗi không có gì làm, muốn đọc thoại bản.
Hiện giờ nào có tâm tư sách truyện gì nữa.
Biểu tình và ngữ khí thiếu niên đều thập phần không tự nhiên, \”Không có việc gì làm, ta tùy tiện dạo bừa đến đây thôi.\”
\”Ta về tẩm điện đây, không quấy rầy ngươi làm việc…\”
Long Phúc nói xong bèn muốn chạy trốn nhưng vừa quay lưng, ống tay áo hai người đã va chạm, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm lấy.
Lòng bàn tay nam nhân nóng rực, lực nắm cũng nhiều khiến đáy lòng Long Phúc nhảy dựng, nhiệt độ cơ thể giao triều.
Nương theo lực đạo quay đầu lại, Long Phúc nhìn Huyễn Thần đang nhíu mày, tầm mắt dừng trên người cậu, dường như muốn nói gì đó.
\”… Sao vậy?\” Long Phúc bị nhìn đến nóng cả mặt, nhỏ giọng hỏi.
Hồi lâu sau.
Môi mỏng Huyễn Thần khẽ nhếch, cuối cùng vẫn buông lỏng tay, thấp giọng, \”Không có gì, đi thôi.\”
Cổ tay được buông tha, dường như chỉ nắm chút thôi cũng lây nhiễm nhiệt độ.
Long Phúc như được đại xá, nhanh chóng rời đi.
Chạy chậm một đường về tẩm điện, Long Phúc ngồi bên bàn uống hai ly trà lạnh, chậm rãi bình tĩnh lại mới cảm giác tim không luống cuống dồn dập nữa. Hiện tại cậu nghĩ đến chữ \”Ghen\” của Giải Hoài Sơn, theo bản năng vẫn siết tay lại.
Huyễn Thần ghen?
Tại sao, vì cậu đeo ngọc bội Giải tướng quân đưa?
Long Phúc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không khỏi phóng đại nói quá.
Dựa theo tính tình Huyễn Thần, sao có thể can hệ với chữ ghen này?
Long Phúc lắc đầu, nghiêm tức hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy. Lúc ấy Giải Hoài Sơn vừa nói ra câu đó, sắc mặt Huyễn Thần rõ ràng trầm xuống, hẳn là tức giận vì bị trêu chọc nhỉ?
Long Phúc tự bổ não, rồi đáy lòng tự thả lỏng.
Nhất định là Giải tướng quân cũng nghe tin vịt, hồ ngôn loạn ngữ nói bừa.