Huyễn Thần chủ động nhận sai rồi, Long Phúc còn nói gì được nữa nên cuối cùng chỉ hơi hé miệng, không phát ra âm thanh.
Hai người cùng đến tổng kho của Thôi Ngôi Điện.
Diện tích kho chứa này bao lớn, Long Phúc chưa từng hỏi qua bởi vì mỗi lần cậu chọn đồ, đều chưa đi đến tận cùng đã chọn mệt. Nghe nói bước sâu vào trong mới chứa đựng những món đồ quan trọng, được thiết hạ vô số ám đạo cơ quan, cực kỳ phức tạp. Chỉ tội Long Phúc không hứng thú với mấy thứ đó lắm nên cũng lười đi xem.
Tiến vào kho, ánh sáng xung quanh bèn tối xuống nhưng theo bước chân hai người, dạ minh châu lại lần lượt tỏa sáng.
Kệ đá bày ma khí đầy kín từ dưới lên trên, vô số bảo vật quý hiếm đặt trên đó, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Thị vệ lấy ra pháp bảo mới nhất đặt trước mặt Long Phúc trước, giới thiệu đơn giản từng cái.
Pháp bảo của Long Phúc đã đủ nhiều, giờ đây chỉ chọn hai hạt châu thôi đã vui vẻ.
Thiếu niên ôm linh châu lấp lánh, vừa định nói với Huyễn Thần có thể đi rồi, khóe mắt lại đụng phải một khối ngọc thạch tản ra ánh đỏ. Ngọc thạch nọ hoa văn kỳ lạ, nhìn gần mới phát hiện không chỉ có một cái mà là hai nửa đẹp đẽ ghép vào nhau.
Hai miếng ngọc đặt chung một chỗ, bên trong còn có linh khí chậm rãi lưu chuyển, ánh sáng chiếu ra cũng không hoàn toàn đỏ rực mà mềm mại như nắng chiều, cực kỳ tinh xảo.
Ánh mắt Long Phúc bị hấp dẫn, cậu tò mò cầm lên, \”Đây là ngọc gì vậy, đẹp quá đi.\”
\”Lý công tử, đây là uyên ương ngọc mới vào kho hôm qua.\” Thị vệ đứng một bên, nghe vậy bèn tiến lên, \”Ngọc uyên ương đến từ phủ Nguyệt Lão ở Tu chân giới, trăm năm mới kết thành, có thể phù hộ đạo lữ hai người kết lương duyên, điều hòa thúc đẩy tình cảm.\”
Biểu tình trên mặt Long Phúc đột nhiên cứng đời, đặt miếng ngọc về chỗ cũ.
Chuyện gì đây, chẳng nhẽ mấy lời đồn thổi về cậu và Huyễn Thần đã truyền khỏi Thôi Ngôi Điện rồi sao?
\”Cất đi cất đi.\” Long Phúc cho người cất ngọc cẩn thận, xoay người kéo Huyễn Thần trở về.
Hai ngón tay túm lấy tay áo đối phương, kéo vài cái nhưng Huyễn Thần lại tuyệt nhiên chẳng động đậy.
Huyễn Thần im lặng nâng tay, nhẹ nhàng cản cậu lại.
Long Phúc vừa ngẩng đầu đã thấy tầm mắt đối phương dừng trên khối ngọc uyên ương kia.
Cậu nghe Long Phúc bình tĩnh mở miệng, \”Mang lại đây.\”
Vì thế miếng ngọc uyên ương kia lại được đưa đến trước mặt hai người.
Huyễn Thần cầm ngọc trong tay, cẩn thận ngắm nhìn hồi lâu.
Xúc cảm ôn nhuận, ánh sáng nhu hòa, quả thật là đồ tốt.
Huyễn Thần chợt nắm hai miếng ngọc trong lòng bàn tay.
Ngọc thạch tương đối nhỏ, làm trang sức thỏa đáng.