Tuy đốt ngón tay ấn trên vai không siết cậu đau nhưng Long Phúc vẫn cảm giác được lực đạo căng chặt, dường như đối phương dùng sức lực rất lớn, lòng bàn tay cũng mang theo nhiệt độ.
Trong lòng Long Phúc lập tức gấp gáp.
Một vì cậu cảm thấy thảo luận chuyện song tu trước mặt bàn dân thiên hạ không tốt lắm, hai vì kể từ lúc đề tài này bắt đầu, cậu vẫn không khống chế được nghĩ tới Huyễn Thần. Vậy nên khi hắn bỗng dưng xuất hiện bên cạnh, ấn một tay lên vai cậu, cả người Long Phúc khẽ run rẩy.
Thiếu niên giống như động vật nhỏ bị người khác túm được, sống lưng thẳng tắp, chóp tai cũng tỏa ra nhiệt độ, cứng đờ không nhúc nhích.
Thân hình dưới tay chợt rung động nhẹ nhàng, đương nhiên Huyễn Thần cũng để ý.
Ý niệm đầu tiên của hắn là, giọng điệu của bản thân hơi kém nên đã dọa đến thiếu niên rồi.
Sắc mặt Huyễn Thần miễn cưỡng hòa hoãn hơn chút, chỉ tội ánh mắt nhìn Thạch Đằng Thanh vẫn chẳng mấy thân thiện.
Thạch Đằng Thanh vẫn nhàn nhã chán, lão nhặt quạt lên, xoa xoa, đoạn mở miệng, \”Ta chưa kịp nói gì ngươi đã đến rồi.\”
Long Phúc, \”…\”
Thiếu niên nghe vậy không khỏi mê mang.
… Này là, chưa nói gì hả?
Thạch Đằng Thanh đáp xong bèn vỗ vỗ vạt áo, đứng lên.
Lần đầu Huyễn Thần có người trong lòng, phong cách hành sự xưa nay đều mất sạch, trở thành kẻ bó tay buộc chân sợ này sợ nọ, Thạch Đằng Thanh nhìn thấy không khỏi hiếm lạ. Lão quan sát thiếu niên bên cạnh Huyễn Thần vài ngày, xác nhận tâm tư mèo nhỏ quả thật đơn thuần, so với nam nhân sống cả ngàn năm như hắn thậm chí có phần trẻ con… Xem ra, Huyễn Thầ không hạ thủ được là chuyện thường.
Thạch Đằng Thanh là người ngoài đứng xem, không khó nhìn được tín nhiệm và ỷ lại Long Phúc dành cho hắn.
Trên đời này ai thấy Huyễn Thần chả bị dọa, chạy rất xa?
Có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào kẻ như Huyễn Thần, Thạch Đằng Thanh mới gặp lần đầu, thành thử khi nãy lão lắm miệng. Đẩy thử chút, vạn nhất có thể khiến mèo nhỏ thông suốt, sau này Huyễn Thần lại nợ lão một ân tình lớn rồi.
Thạch Đằng Thanh nghĩ thầm, không khỏi nhìn Huyễn Thần \”Hầy\” một tiếng.
Dựa vào thần thái, chỉ sợ không viết hết ghét bỏ cái tên chẳng biết tốt xấu đó lên mặt.
Đợi Thạch Đằng Thanh thong thả rời đi rồi, Huyễn Thần mới rũ mắt nhìn Long Phúc.
Thiếu niên đang thưởng thức điểm tâm trong miệng, từ góc độ của hắn nhìn xuống vừa vặn có thể thấy quai hàm hơi phồng.
Khí thế quanh thân chẳng rõ vì sao lại nhu hòa thêm chút.
Huyễn Thần ngồi xuống cạnh cậu.
Trong lúc thiếu niên vội vã ăn điểm tâm, Huyễn Thần cầm linh quả lên, tự nhiên lột vỏ.
Đặt thịt quả sạch sẽ vào chén, Huyễn Thần cầm lấy khăn lau tay, không nhịn được mở miệng, \”Đến cùng hắn nói bừa với ngươi gì thế?\”