Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) – 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) - 24

Âm thanh trầm thấp vang lên, động tác chơi đùa của Long Phúc khựng lại, sững sở nhìn Huyễn Thần.

Cậu vừa vặn đụng phải đôi con ngươi đen nhánh mang theo nhiệt độ.

Thường ngày Huyễn Thần vẫn luôn là dáng vẻ lạnh nhạt nhưng không hiểu sao, Long Phúc cảm thấy ánh mắt hiện tại của hắn có phần nóng bỏng.

Cậu hoài nghi không biết bản thân nghe nhầm hay chăng, dù sao bọn họ mới đề cập qua nhũ danh cả cậu một lần lúc Long Phúc vừa hóa hình.

Long Phúc còn nhớ rõ phản ứng của Huyễn Thần khi đó, đối phương cực kì ghét bỏ xưng hô nọ, lập tức từ chối cậu.

Hiện giờ sao lại thế này?

Rượu vào lại không chê?

Hai tay Long Phúc đều bị Huyễn Thần siết lấy, thân thể không khống chế được ngả về trước, tư thế này nhìn vào mà nói chẳng khác nào Huyễn Thần đang khống chế thiếu niên trong ngực.Vậy mà Long Phúc chẳng phát hiện chỗ nào không đúng.

Đến tận khi thiếu niên ngẩng đầu mới bắt gặp tầm mắt Huyễn Thần chẳng biết rời xuống bên dưới từ khu nào, dường như đang chăm chú nhìn miệng mình.

Cậu còn tưởng bản thân nghĩ nhiều nhưng tầm mắt nọ vẫn nóng rực như cũ khiến Long Phúc  không khống chế được gấp gáp hơn. Cậu ngây người nhìn hầu kết lăn lộn của Huyễn Thần, cánh môi mỏng, hồng nhạt của cậu cũng không kìm được run rẩy.

Thiếu niên mở to mắt, lúc này mới chợt nhận ra tư thế của bọn họ thân mật nhường nào.

Huyễn Thần chỉ cần hơi cúi người, hô hấp hai người đã có thể thân mật cuốn lấy nhau.

Nhiệt độ dần lan lên mặt, Long Phúc vội vàng giãy nhẹ vài cái, giải cứu đôi tay của mình.

Đốt ngón tay siết lấy cậu thon dài, khớp xương rõ ràng vô cùng có lực nhưng Long Phúc chỉ nhẹ nhàng tránh một chút, đối phương đã buông lỏng.

Lòng bàn tay chợt trống không, mày Huyễn Thần nhăn lại, mất mát rời đi.

Long Phúc lộn xộn tránh khỏi lồng ngực Huyễn Thần, hô hấp ngập tràn mùi rượu nhạt dần, xung quanh cũng không còn nhiệt độ cơ thể của đói phương bao phủ. Lúc này thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, cực kì mất tự nhiên giơ tay quạt quạt vài cái trên mặt mình để giảm nhiệt.

Long Phúc bận bịu hạ nhiệt độ, đến khi quay lại chẳng biết Huyễn Thần đã cởi áo ngoài ra từ bao giờ, hắn đang ngồi bên giường tháo giày.

Ủng bạc bị vứt ngả nghiêng chẳng hợp quy tắc, hai chân Huyễn Thần vừa nhấc đã đặt lên giường.

Long Phúc lại ngây người.

Trên má thiếu niên còn ửng hồng, cậu hoảng loạn hỏi, \”… Ngươi, ngươi làm gì vậy?\”

Huyễn Thần ngồi trên giường, âm thanh không gợn sóng trả lời, \”Ngủ.\”

Nói xong, nam nhân còn nghiêng đầu, vươn tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, khẽ giọng, \”Tiểu Phúc lại đây.\”

Long Phúc, \”…\”

Nhiều bạn bè gọi qua hai chữ Tiểu Phúc này, Long Phúc rõ ràng đã nghe thành thói nhưng chẳng hiểu sao, thốt ra từ miệng Huyễn Thần lại có gì đó khang khác.
Giọng nói đối phương hơi thấp khiến nhiệt độ trên mặt Long Phúc vừa vất vả hạ xuống lại trồi lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.