Dứt lời, bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu tình Thạch Đằng Thanh cứng đờ. Long Phúc đứng cạnh Huyễn Thần vốn đang lo lắng, nghe vậy gương mặt hơi nhíu mới dần thả lỏng.
Thạch Đằng Thanh thấy thế lại nhìn về phía Huyễn Thần, vừa vặn bắt được tầm mắt chả mấy kiên nhẫn của hắn.
\”…\”
Hiện trường xấu hổ thành như này, Thạch Đằng Thanh cũng không tiện nói nhiều thêm.
Hóa ra trong căn phòng này chỉ có mình lão là kẻ thừa.
Nghĩ thông suốt rồi, Thạch Đằng Thanh lười đứng đây mắt to mắt nhỏ, đánh đến nơi lão cũng chẳng thèm tiếp nên phất tay rời đi.
Chờ Thạch Đằng Thanh khuất bóng, Long Phúc và Huyễn Thần nghỉ ngơi một chốc rồi ra khỏi thạch ốc.
Sau khi Huyễn Thần và Thạch Đằng Thanh diệt trừ hung thú, Thạch Đằng Thanh tự phái thuộc hạ đi vào vét sạch bảo vật trong bí cảnh ra. Bảo vật lấy được đã được xử lý qua, đang đặt ở nơi tập kết.
Long Phúc được Huyễn Thần dẫn đi, cậu nhìn ngọn núi nhỏ gần cao hơn đầu mình mà trợn mắt sửng sốt.
Hiện tại cậu đã có tu vi nhất định, cảm nhận được linh hí cơ bản, nơi Long Phúc đang đứng liếc mắt cũng có thể nhận ra mấy thứ này là pháp bảo thập phần hiếm gặp, thậm chí còn lợi hại hơn cả linh chi da rắn. Thật sự đây là lần đầu tiên Long Phúc thấy nhiều bảo bối thế này, đôi mắt thiếu niên hơi chuyển, \”Đây đều đánh được từ hung thú sao?\”
Huyễn Thần đứng cạnh cậu, tầm mắt vẫn luôn dừng trên người Long Phúc. Phản ứng của thiếu niên khiến tâm tình hắn không tồi.
Nam nhân khẽ gật đầu, nói, \”Chọn những món ngươi thích đi.\”
Long Phúc càng kinh ngạc.
Thiếu niên đứng tại chỗ, quét mắt nhìn khắp nơi. Huyễn Thần thân phận địa vị cao, danh tiếng bên ngoài tương đối hung dữ nên khi hai người bọn họ đứng ở đây xem bí bảo, đại bộ phận yêu tu khác chỉ dám ngó từ xa, không nhìn kĩ, càng không dám đến gần.
Long Phúc thấy nơi này nhiều người như vậy mà cậu vốn chỉ bám đuôi Huyễn Thần tới hóng hớt, chiến lợi phẩm gì đó dường như cũng chẳng tới lượt cậu chọn trước.
Tâm tư thiếu niên đều viết lên mặt, Huyễn Thần nhìn động tác nhỏ của cậu, không khỏi nhíu mày, \”Ngươi chọn thì chọn đi, nhìn bọn họ làm gì.\” Ai đánh được vật gì sẽ là của người đó, đây là ước định từ trước.
Xưa nay Huyễn Thần phối hợp cùng Thạch Đằng Thanh vẫn luôn là một công một thủ. Ma khí Huyễn Thần mênh mông cuồn cuộn, rất hung lệ, tác chiến cũng không chăm chăm bảo vệ bản thân mà mỗi chiêu thức đoạt mạng đều cực kỳ sắc bén. Vì nhân tố chủng tộc nên Thạch Đằng Thanh am hiểu phương thức đánh đấm ôn hòa hơn, hai người phối hợp qua lại, quả thật, hầu hết bí bảo đều thuộc về Huyễn Thần. Huống hồ Thạch Đằng Thanh cũng chả có hứng thú với mấy thứ này, lão chỉ muốn làm cho xong chuyện còn về dưỡng lão, an hưởng tuổi già.
Bộ dáng Huyễn Thần như thể nếu Long Phúc không chọn sẽ giận dỗi vô cùng, Long Phúc dứt khoát không rụt rè nữa, túm quần áo lên ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm túc chọn lựa.