Đương nhiên Huyễn Thần biết dạng người của mèo trắng là thiếu niên.
Mỗi lần mèo trắng mở miệng, thanh âm phát ra vừa trong trẻo vừa dễ nghe, lại có phần nhẹ nhàng ngây ngô niên thiếu, Huyễn Thần nghe được trong đầu sẽ nhủ thầm theo bản năng, người sở hữu giọng nói như vậy sẽ có bộ dáng thế nào kia chứ.
Về sau linh thức của mèo trắng thường xuyên tiến vào thức hải hắn, Huyễn Thần không những biết rõ nhân dạng thiếu niên mà trong mỗi lần da thịt kề cạnh thân mật, hắn còn cảm nhận được thân thể cậu.
Gầy yếu giống hệt mèo trắng.
Dù có làm cách nào đi nữa, người trong thức hải vẫn luôn bao phủ một tầng sương mù, không thể thấy rõ khuôn mặt. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tuy Huyễn Thần chưa từng biểu lộ ra ngoài nhưng đáy lòng khó tránh khỏi âm thầm chờ mong.
Nào ngờ, hắn hao tổn trăm công ngàn sức, vất vả vật lộn để mèo trắng hóa hình mà chưa thấy nổi một lần, đám râu ria kia đã hưởng sạch. Huyễn Thần nghĩ đến đây thôi đáy lòng đã trào dâng tư vị cực kì khác thường, làm hắn hơi bực bội.
Đào Ngọc đã lui ra, trong tẩm điện chỉ còn một người một mèo.
Âm thanh trở người loạt soạt nhẹ nhàng truyền đến, Huyễn Thần đứng dậy bước qua. Hắn nhìn động tác vươn chân xoa mặt lung tung của mèo trắng, dứt khoát ôm vào lòng. Ma khí luân chuyển đều đặn xung quanh, Huyễn Thần đưa pháp lực vào cơ thể cậu kiểm tra sơ bộ. Quả như Linh Y nói, nội đan đã kết thành nhưng vẫn còn quá non nớt, Huyễn Thần bèn để lại nửa phần nội lực ôn hòa bên trong, lặng lẽ xây nên một tầng bảo vệ.
Vừa rút pháp lực về, mèo trắng đã mở to hai mắt, cọ vài lần lên ngón tay cái của hắn theo bản năng.
Cọ xong, mèo trắng chợt nâng mi, \”Meo meo!\”
Hôm nay ta hóa hình rồi đó!
Tâm trạng Long Phúc không tệ.
Ban ngày hóa hình xong, cậu soi gương mới biết vẻ ngoài của mình giống hệt khi trước, không thay đổi gì, cùng lắm là tóc dài thêm cả đoạn khiến cậu có phần chưa quen. Lúc vừa xuyên đến, Long Phúc cứ tưởng bản thân sẽ biến thành kẻ khác, hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì chuyển từ dạng mèo sang vẫn có thể tiếp tục sử dụng thân thể của mình.
Tạm thời Huyễn Thần không muốn nghe nửa chữ về việc mèo trắng biến qua biến lại nữa, hắn bình tĩnh ôm mèo bước qua bình phong, \”Ta nghe Đào Ngọc nói tối nay ngươi chưa ăn gì.\”
Long Phúc duy trì dạng người đến quá trưa rồi mơ màng ngủ mất, tới giờ mới tỉnh, Huyễn Thần hỏi xong cậu mới cảm thấy đói bụng.
Mèo trắng vừa định mở miệng đòi ăn thì thân hình chợt khựng lại vài giây, đoạn vươn chân lắc lắc ngón tay Huyễn Thần, \”Meo meo meo.\”
\”Ta chưa đói lắm.\” Âm thanh thiếu niên không được tự nhiên, mềm mại hơn ngày thường một chút. Cậu nhỏ giọng thỉnh cầu, \”Về sau ta biến thành người rồi, ngươi sắp xếp cho ta một phòng riêng được không?\”
Huyễn Thần nghe vậy dừng bước, rũ mắt nhìn mèo trắng.
Nam nhân cau mày, \”Tại sao?\”