Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Được Ma Tôn Sủng? (Hyunlixver) - 19

Trong tẩm điện, Long Phúc miễn cưỡng chỉnh trang lại quần áo Huyễn Thần, ngồi cạnh giường.

Vóc người Huyễn Thần cao lớn, vì đây là áo ngoài nên kiểu dáng cực kỳ phức tạp, sau khi Long Phúc mặc vào tay chân đều bị che khuất khiến cơ thể cậu càng thêm mảnh khảnh. Khi nãy người hầu đã lấy số đo toàn thân cho cậu, hiệu suất làm việc của Ma giới rất cao, chỉ cần Long Phúc chọn xong vải dệt là có thể bắt tay vào may vá.

Người hầu đưa những mẫu vải thượng hạng đến trước mặt thiếu niên.

Lúc là mèo, cậu được chăm sóc vẫn còn thoải mái chấp nhận nhưng giờ đã biến thành người, đột nhiên bị nhiều người vây quanh cung kính hầu hạ Long Phúc hơi mất tự nhiên. Biểu tình co quắp, thiếu niên ngồi một chỗ, chóp tai vẫn còn vương sắc hồng nhàn nhạt, người hầu dò hỏi, giới thiệu kiểu dáng quần áo nọ kia cũng có chút thất thần.

Cửa lớn tẩm điện bật mở, bên ngoài truyền đến bước chân quen thuộc, Long Phúc nhanh chóng đứng dậy nhìn ra.

Người bước vào là Đào Ngọc vừa rời khỏi cửa, theo sau là Linh Y cầm theo hòm thuốc. Y vừa bước vào đã thấy thiếu niên nhón chân, hơi rướn người, dường như tìm kiếm sau lưng y bóng hình nào.

\”Tôn chủ đang nhập định, ta không dám tùy tiện quấy rầy.\” Đào Ngọc tinh ý mở miệng giải thích, \”Nhưng ngươi yên tâm, ta đã phái người canh giữ, chờ tôn chủ kết thúc nhập định thủ vệ cạnh người sẽ lập tức bẩm báo.\”

Long Phúc nghe vậy bèn thu hồi tầm mắt dính trên cửa, không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Kỳ thật, mỗi ngày cậu và đám thuộc hạ này đều tiếp xúc, khi còn là mèo vẫn luôn bám chân Đào Ngọc đi tu luyện, chơi đùa, đáng ra phải rất thân quen với mọi người mới phải. Giờ thì ngược lại, đột nhiên hóa thành người, Long Phúc bỗng có cảm giác bản thân đang làm khách ở nhà kẻ khác, chỗ nào cũng xa lạ, mênh mông lạnh lẽo.

Cậu chỉ muốn hướng mau tới đây, dường như có hắn ở cạnh sẽ khiến bản thân cậu thêm phần kiên định, an toàn.

Đào Ngọc bảo Linh Y tiến lên, kiểm tra tình huống linh lực trong cơ thể Long Phúc.

Tuy đã hóa thành người nhưng Hứa Tây có thể cảm nhận được cơ thể mình tương đối nhẹ, chẳng khác nào lúc là mèo. Sau khi Linh Y cẩn thận tra khám, mặt mày ông giãn ra, \”Kết đan thật rồi. Nội đan vừa mới hình thành vẫn cần thời gian nuôi dưỡng, không thì linh lực không…\”

Còn đang nói Long Phúc chợt cau mày, thân thể bỗng có chút khác thường. Chưa để cậu mở miệng, một luồng ánh sáng nhạt màu lướt qua, thiếu niên đang ngồi ở mép giường chợt biến mất không tung tích khiến đám người trong phòng giật nảy mình.

Áo ngoài của Huyễn Thần buông xuống giường, một lát sau, bên trong mới truyền đến động tĩnh. Cái chân ngắn ngủn vươn lên kéo vải áo xuống, mèo trắng mê mang chui đầu ra, \”… Meo?\”

\”Chuyện này…\” Đào Ngọc chỉ vào mèo trắng vừa biến trở lại, dò hỏi nhìn Linh Y.

Biểu tình Linh Y chẳng thay đổi chút nào, \”Đây là điều tại hạ muốn nói. Mấy ngày nay linh lực mèo trắng không đủ, dễ dàng rơi vào tình huống không thể duy trì hình người, cho mèo trắng ăn đan dược bổ sung là được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.