Thú thật, Đào Ngọc sớm ngày ở cạnh Huyễn Thần và mèo trắng đã biết trong lòng hắn, trọng lượng của cậu không nhỏ.
Y theo bước Huyễn Thần xông pha ngang dọc trời đất từ rất lâu nên cũng hiểu hắn phần nào. Huyễn Thần sinh ra đã là cường giả, kiêu căng tới lạnh nhạt khắc vào cốt tủy, loại người như vậy khi đối diện với thứ mình ghét nửa ánh mắt cũng chẳng thèm cho, phất tay một cái là hủy hoại.
Đời này Huyễn Thần thật sự yêu thích thứ gì, Đào Ngọc nhờ phúc của mèo trắng mới may mắn thấy được.
Nhất là những ngày mèo trắng mất tích.
Thật ra, khoảng khắc Đào Ngọc truyền tin cho Huyễn Thần cũng đã điều binh đầy đủ, chỉ chờ lệnh từ hắn là lập tức xuất quân. Chẳng ngờ, Huyễn Thần vừa nhận được tin đã bỏ mặc sự vụ nơi biên cảnh, một thân một mình xông vào Cùng Quang Phái, khiến Từ Minh Chương suýt nữa tan xương nát thịt.
Trải qua chuyện này, Đào Ngọc mới thật sự ý thức được, con mèo này là tâm can bảo bối của hắn.
Hiện tại Đào Ngọc biết Huyễn Thần đích thân đến Ngàn Kinh Lâu để tìm sách dỗ ngọt mèo nhỏ cũng không còn bất ngờ nữa, chỉ bình tĩnh nhận mệnh tìm kiếm.
…
Chưa đến hai ngày, rốt cuộc Đào Ngọc cũng kéo được từ đống cổ thư bụi mù ra một phương pháp mọc lông. Thứ cần luyện chế là một loại đan dược làm từ linh thảo, cách thức được ghi chép kĩ càng cẩn thận. Địa vực Ma giới rộng lớn, huống hồ tổng kho của Ma giới thứ gì cũng có, đan dược nhanh chóng hoàn thiện.
Thậm chí, phòng trường hợp thân thể mèo trắng không chịu nổi đan dược đã được Linh Y kiểm tra trước, xác định mèo trắng ăn xong không có vấn đề gì mới dám đưa cho cậu.
Long Phúc cuốn một cái chăn nhỏ, đang đứng trước gương đồng cẩn thận đếm lông.
Cửa lớn tẩm điện bật mở, Huyễn Thần và Đào Ngọc một trước một sau bước vào, mèo trắng nhanh chóng chui tọt xuống gầm bàn, chỉ để lộ hai con ngươi đen láy bên ngoài. Cảnh tượng như này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần suốt mấy ngày nay, Huyễn Thần nhìn quen cả rồi.
Nam nhân không nhanh không chậm ngồi xuống bên bàn, rũ mi, chân dài nâng lên, ủng bạc đẩy nhẹ cái mông tròn tròn. Nhiều ngày trôi qua, mèo trắng đã nuôi ra được chút thịt trên người, cơ thể dường như còn mềm mại hơn trước.
Tâm tình Long Phúc không tốt, lười phản ứng lại hành động khiêu khích của Huyễn Thần.
Đối phương vừa chạm vào cậu, cậu đã dịch người ra xa, thịt trên người lắc lư theo cùng.
Huyễn Thần cụp mắt, lòng bàn tay đột nhiên ngứa ngáy.
Hủy vốn định trêu đùa thêm chốc lát, song chẳng biết nghĩ gì mà dứt khoát cúi người, bế mèo trắng lên. Long Phúc can bản không nghĩ hắn đột nhiên đụng vào mình, cẳng chân nhỏ nhắn liều mạng giãy giụa, \”Meo meo.\”
Đừng ôm cậu, cứ để cậu đơn độc vùi trong đau khổ đi.
Huyễn Thần đè cái chân đang múa loạn lại, mở miệng, \”Bổn toạ có đan dược giúp ngươi khôi phục lại lông tóc, có ăn không đây?\”